(PPUD) Cuộc đời con người là một hành trình dài với nhiều ngã rẽ và các biến cố. Dường như ai cũng có thể viết thành một thiên tiểu thuyết dài kỳ về đời mình.
Đôi khi trước những quyết định sai lầm khiến cả cuộc đời chúng ta chuyển sang một trang u tối hơn. Và lúc đó chỉ còn lại sự ân hận, tiếc nuối. Vì thế, có lẽ một trong những ước muốn của con người là có thể làm thời gian quay trở lại.
Sống ở trên đời này, có lẽ không ai là không cảm thấy luyến tiếc về một điều gì. Chẳng hạn, người con cứ xoay vần với những mối lo toan trong cuộc sống mà chợt quên mất cha mẹ mình tóc đã điểm bạc. Để rồi một ngày, mất mẹ rồi chợt hối tiếc:
Mẹ ơi! con mơ ước
Thời gian xưa trở lại
Để có me
Bên cạnh cuộc đời
Để ngây thơ
Được mẹ ru à ơi
Theo tiếng mưa rơi
Nghe tiếng võng thì thầm
Bên thềm bên tàu lá chuối
(Tác giả: Ngô Thiên Phú)
Có người lại mơ ước mình được quay trở lại tuổi thanh xuân, được hồn nhiên và trong trẻo, không có những âu lo, phiền não.
Rồi mơ ước trời cho mình trẻ lại
Thuở hồn nhiên bóng mát cuối sân trường
(Tác giả: Nguyễn Tấn Hưng)
Xã hội này luôn có những lớp người khác nhau với những công việc khác nhau. Vì thế, nếu một ai đó chỉ đơn thuần là một người công nhân bình thường, có phần thiệt thòi hơn so với người khác. Lúc đó, họ lại ước giá như ngày xưa khi mình còn nhỏ lo học hành đến nơi đến chốn thì bây giờ mọi chuyện đã khác.
Hàng tỷ người trên thế giới này là hàng tỷ những mơ ước khác nhau, mong cho thời gian quay trở lại. Đây là điều mà chúng ta phải thừa nhận. Tuy nhiên, dưới con mắt của một người Phật tử, hiểu đạo và biết thực hành theo lời Phật dạy. Chúng ta có thể học cách nhìn lại quá khứ và nghĩ cách bước tiếp như thế nào trong tương lai. Mỗi người chúng ta phải nhận thức được một điều, con người hay vạn vật trên thế gian đều không nằm ngoài quy luật thành – trụ – hoại – mất. Thời gian có ngừng trôi bao giờ. Tất cả những gì chúng ta đã gây ra dù cho thời gian quay trở lại thì chúng ta vẫn tiếp tục hành xử như thế mà thôi.
Vậy thì thay vì nhìn về quá khứ bằng sự nuối tiếc, chúng ta hãy học cách quán chiếu những lỗi lầm mà mình đã từng phạm phải. Chúng ta hãy xem như những sai lầm đã qua giống như một kiếp mà chúng ta đã qua, việc bây giờ là bắt đầu một ngày mới như thế nào. Chúng ta nên sử dụng thời gian như thế nào để không phải nói câu “Nếu thời gian quay trở lại” nữa. Thời gian không bao giờ đứng lại, tuỳ vào viêc sử dụng thời gian của mỗi người mà có người tận dụng hoặc phung phí thời gian. Nhiều người không có đủ thời gian để làm việc, có người lại phí thời gian với những trà dư tửu lậu.
Đã biết thời gian là quý giá, mỗi người chúng ta nên sống cho trọn vẹn một kiếp người. Hạnh phúc biết bao nếu ta dành thời gian ấy san sẻ cho những người thân yêu trong gia đình như cha mẹ, anh chị, vợ chồng, con cái. Ý nghĩa biết bao nếu ta biết sử dụng thời gian vào công việc của mình, cho những chuyến đi từ thiện ý nghĩa, mệt rã rời nhưng vẫn tràn đầy niềm vui…. Với tư cách là một người con Phật, một Phật tử hãy trở thành những hộ pháp đắc lực cho Quý chư Tăng tu tập, quan trọng hơn hãy dành thời gian để niệm Phật, tụng kinh, sám hối, nguyện cầu vãn sanh Tây Phương Tinh Độ.
Có như vậy, thời gian của chúng ta mới thật sự được sử dụng đúng cách và đúng nghĩa. Chúng ta sẽ không còn phải hối tiếc và phải ước ao một lần “nếu thời gian quay trở lại” nữa.
Ngọc Linh
Theo Phật Pháp Ứng Dụng