– Có một chàng thanh niên kia buồn bã tìm đến một vị thiền sư hỏi rằng: “Thưa sư phụ, có những lúc con tưởng chừng như cuộc sống và con người trên đời này đều muốn nhấn chìm con, vậy những lúc như thế con phải làm gì ạ?”
– Vị thiền sư không nói gì, đi lấy 2 cái thùng, một thùng có nước và một thùng trống không, rồi người thả chiếc lá vào cái thùng không đó, đoạn người xách chiếc thùng đầy nước kia từ từ đổ vào cái thùng có chiếc lá. Chiếc lá bị nước đổ vào cuốn xoáy trong nước, nhiều lần cứ lặn hụp như thế, nhưng khi nước đã đổ vào đầy hết, thì chiếc lá vẫn lặng lẽ trôi ung dung trên mặt nước.
– Rồi người chỉ vào chiếc lá trong thùng nước và ôn tồn nói: “Con thấy đấy, nếu con biết thả tâm của mình nhẹ nhàng như chiếc lá này, thì dù mọi thứ có chuyển biến nghiệt ngã đến đâu cũng không thể nào nhận chìm con được.”
Lời Bình:
Người xưa từng nói:
“Hoàn cảnh khó khăn là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng của người khôn khéo và là vực thẳm của người yếu đuối”.
Cuộc sống vốn là một trường đời thử thách đầy khắc nghiệt, mọi sự thành bại đều có cái giá phải trả nhất định, không ai cũng được trải thảm đỏ cho mình đi trên suốt đoạn đường. Điều quan trọng, khi trải qua những lần trù dập khắt nghiệt của cuộc đời, bạn không chết thì sẽ thành công.
Kẻ yếu đuối hoặc do dự thì không bao giờ dám đương đầu với thử thách nên họ chỉ là kẻ bình thường, vì họ không biết một điều bí ẩn, là thử thách không bao giờ làm chết người mà chỉ thử lòng can đảm của con người mà thôi.
Một triết gia từng nói rằng: Không ai dừng lại ước mơ khi còn thở cả. Và đó cũng là lời nhắn nhủ đầy kinh nghiệm của thiền sư cho chúng ta khi gặp những thử thách khó khăn.
“Hóa thành một chiếc lá rơi
Sống mà được thế thảnh thơi, nhẹ nhàng”
Dù cho giông tố phũ phàng
Lá thì vẫn lá, nhẹ nhàng, thảnh thơi!
(st)