PHẢI TỈNH GIÁC RẰNG, giáo pháp của Đức Phật là phương thuốc nhiệm mầu chữa lành mọi chứng bệnh thân tâm gây đau khổ cho chúng sanh. Vậy chúng ta phải kiên trì thọ dụng tu tập ba pháp học cao quý: Đó là Tu giới, Tu định và Tu tuệ.
1. PHẢI TỈNH GIÁC RẰNG, đời sống thật bấp bênh, không phải lúc nào cũng tiến hành êm đẹp như mình tưởng, mà nó có thể thay đổi bất ngờ, gây đau thương sầu khổ cho bản thân (vì tai nạn, bệnh hoạn, bị tâm thần, tù tội, tan vỡ sự nghiệp, ly tán gia đình), đang ung dung tiền tài danh vọng, địa vị cao, bỗng suy sụp toàn bộ, biến thành nguy cơ thân bại danh liệt, cuộc sống trở nên u ám đầy bi thương, tuyệt vọng.
2. PHẢI TỈNH GIÁC RẰNG, cuộc đời là một chặng đường dài phức tạp, có nhiều đoạn ổ gà lầy lội, chông chênh nguy hiểm.
Đừng nản chí, vì không phải lúc nào cũng đắng cay gian khổ như vậy. Nó sẽ thay đổi và con đường tốt mở ra (đúng với bản chất vô thường và quy luật nhân quả của vạn pháp).
Bậc trí tuệ biết vậy nên không kêu ca than trách mà luôn nhẫn nhục chịu đựng mọi oan trái nhờ biết hướng tâm niệm Phật, trì chú hay quán tưởng Kinh pháp, Phật ngôn.
3. PHẢI TỈNH GIÁC RẰNG, khi còn may mắn thuận duyên cơm áo, bề thế công danh sự nghiệp, chớ khoe khoang tự hào và cao ngạo khinh chê kẻ khác.
Cũng vậy, khi mình thất thế, sa cơ lỡ vận, đừng vội bi quan chán đời mà giải khuây bằng rượu chè, sắc dục hoặc sanh tâm oán ghét kẻ hơn mình.
Bậc trí tuệ hiểu rõ tính nhân duyên, quả báo nên rải lòng từ bi kham nhẫn, khéo lo ứng xử trong mọi tình huống.
Lại sáng suốt quán rằng, đây là dịp tốt để ta trả xong món nợ nghiệp báo xa xưa và nguyện không tạo thêm món nợ mới nữa ( tức là tâm thức không còn chất chứa những tham muốn sân hận, ngu si đi đến chỗ vô đạo, vong ân và bất hiếu).
4. PHẢI TỈNH GIÁC RẰNG, trong đời mình đã ít nhất có một lần bị tai nạn (như bệnh nặng khó sống, tai nạn tưởng chết) thì lấy đó làm đề tài quán tưởng coi như thân này đã chết rồi, thân còn lại đây là thân may mắn, được sống sót thêm một kiếp người.
Vậy hãy thành tâm đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, sám hối nghiệp xưa, nguyện cống hiến thân này cho lợi ích chúng sanh.
Phải nhớ rằng mình là kẻ đã chết rồi thì chẳng còn ham muốn tích lũy hay tranh chấp, kiện thưa mà thường khẩn trương tu tập hạnh lành và tạo thêm nhiều công đức khiến cho đường về cảnh Phật bớt nhọc nhằn và thu ngắn lịch trình tái sinh.
5. PHẢI TỈNH GIÁC RẰNG, giáo pháp của Đức Phật là phương thuốc nhiệm mầu chữa lành mọi chứng bệnh thân tâm gây đau khổ cho chúng sanh.
Vậy chúng ta phải kiên trì thọ dụng tu tập ba pháp học cao quý: Đó là Tu giới, Tu định và Tu tuệ.
Nguồn: chualagovap