Một thanh niên đến gặp trưởng một nhóm đốn gỗ xin việc làm . Người này trả lời :
– Để xem anh đốn cái cây này như thế nào đã.
Người thanh niên bước tới và đốn cái cây to đó 1 cách rất kỹ thuật. Quá ấn tượng, người trưởng nhóm nói:
– Tốt, thứ hai anh bắt đầu.
Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm trôi qua. Vào chiều thứ năm, người trưởng nhóm nói với người thanh niên:
– Anh có thể nhận tiền công ngày hôm nay.
Giật mình, người thanh niên nói:
– Tôi nghĩ ông sẽ trả lương ngày thứ sáu.
– Bình thường là vậy, nhưng chúng tôi quyết định cho anh nghỉ việc vì tiến độ công việc của anh quá chậm. Bảng chấm công thể hiện điều đó rất rõ.
– Nhưng tôi làm việc rất chăm chỉ – người thanh niên phản đối – Tôi tới sớm nhất, ra về trễ nhất và làm luôn trong giờ nghỉ trưa.
Người trưởng nhóm thấy người thanh niên này rất thành thật nên ông suy nghỉ 1 lát rồi hỏi:
– Anh có mài lưỡi cưa của mình không?
Người thanh niên trả lời :
– Không ạ, tôi đã làm việc liên tục nên chẳng còn thời gian cho việc đó.
Lời bài:
Cuộc sống của chúng ta cũng như vậy đó. Đôi khi chúng ta quá bận rộn để “mài bén lưỡi cưa”. Trong thế giới ngày hôm nay, mọi người bận rộn hơn bao giờ hết nhưng cũng kém hạnh phúc hơn bao giờ hết. Taị sao vậy? Có phải chúng ta đã quên cách làm thế nào để mình luôn bén hay không?
Làm việc chăm chỉ chẳng có gì sai cả, nhưng chúng ta cũng cần lắm chứ thời gian để nghỉ ngơi, để suy nghĩ và chiêm nghiệm, để học và để trưởng thành. Nếu chúng ta không dành thời gian để mài bén lưỡi cưa, chúng ta sẽ cùn dần đi và đánh mất đi tính hiệu quả trong công việc .