Có một cô bé, ngay từ nhỏ rất biết quan tâm, yêu thương và lo lắng cho mọi người. Cô bé nghĩ rằng việc giúp đỡ người khác chính là niềm hạnh phúc của mình. Lớn lên và kết hôn, cô cũng rất tận tâm chăm sóc gia đình hai bên.

Nhưng…

Đến một ngày, cô cảm thấy kiệt sức, phần vì không thể đáp ứng tất cả những đòi hỏi xung quanh, phần vì có những giúp đỡ của mình không được người khác chấp nhận và khiến cô thất vọng.

Cô mặc tất cả mà bước đi, qua những quả đồi, những dòng sông, cánh đồng cỏ. Mệt, đói, khát nên cô tựa vào gốc cây táo để nghỉ ngơi và nhặt trái táo vừa rụng ăn cho đỡ khát. Vị ngọt mát của trái táo, bóng mát chở che, cành lá đung đưa nghe vui tai làm lòng cô trở nên nhẹ nhàng, tươi mát.

mon qua lon nhat

Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra giúp người khác hạnh phúc không nhất thiết phải nói, làm hay cho ai điều gì, chỉ cần vững vàng trước nắng mưa giông bão để đơm hoa kết trái như cây táo cũng khiến cho người ngồi dưới gốc táo hạnh phúc.

Trong những bộn bề cuộc sống, vì thương yêu người khác, đôi khi chúng ta quên đi bản thân mình, nhìn lại thì bản thân đã xuống dốc và ít dễ thương hơn. Lúc đó, chính mình và những người thương đều không được hạnh phúc.

Vì vậy mỗi ngày, chúng ta hãy dành thời gian để quay về chăm sóc, yêu thương lấy mình. Chính sự vững chãi, bình yên và tươi mát trong tâm hồn là món quà lớn nhất ta có thể trao tặng cho những người thương.

Và nếu được, chúng ta cũng giúp người khác có thể tự yêu thương bản thân họ.

Nguồn: Pathway