Buổi sinh hoạt nghe giảng Pháp của các Phật tử như thường lệ vẫn đều đặn diễn ra vào sáng chủ nhật hằng tuần tại chùa. Nhưng hôm nay, khác với mọi khi, ngoài sự hiện diện đông đủ của mọi người, còn có sự góp mặt của một số vị khách quý được sư thầy mời đến để cùng nhau bàn luận về Phật Pháp.

Và, cũng thật rất đỗi ngạc nhiên thay, khi vừa bước chân vào giảng đường, mọi người liền trông thấy một hàng chữ được viết to rõ trên bảng: “Một mũi tên bắn trúng tất cả trái cây trong vườn, ai có thể ?”. Một câu hỏi thật lạ thường như thế đã được chính tay sư thầy cẩn trọng viết nên. Mọi người trong khi chờ đợi đến giờ giảng, ai nấy cũng hào hứng bàn tán sôi nổi về câu hỏi đó.

Người thì cho rằng chắc là hôm nay sư thầy sẽ có một bài giảng Pháp đầy mới lạ và thú vị. Người khác lại đinh ninh sư thầy đang muốn thử thách mọi người về Phật Pháp đây. Những tiếng lời xao động như thế đang lan tỏa ra khắp giảng đường, thì một tràn tiếng chuông ngân lên, báo hiệu đã đến giờ giảng Pháp.

Sư thầy điềm nhiên bước vào, theo sau là một nhóm người lạ mặt. Họ chính là những vị khách quý mà sư thầy đã cất công mời đến. Và để mở đầu cho buổi giảng Pháp, sư thầy vừa cười vừa hỏi:
– Quý vị ai có thể trả lời câu hỏi tôi viết trên bảng?

Rảo mắt một vòng quanh khắp giảng đường. Rồi chờ trong giây lát, nhưng không thấy có ai giơ tay phát biểu ý kiến. Sư thầy bèn tiếp tục lên tiếng:
– Câu trả lời sẽ có ngay cho tất cả quý vị!

Nói rồi, sư thầy từ tốn tiến đến trước một vị khách lạ mặt, và hỏi:
– Đức Phật là người như thế nào trong mắt của quý vị, xin hãy cho một câu trả lời ngắn gọn?

Vị khách đó, vốn là một nhà khoa học, bình thản trả lời:
– Đức Phật là một nhà khoa học!

Lần lượt sau đó, sư thầy tiến đến hỏi từng người một trong đoàn khách quý cũng với duy nhất một câu hỏi như thế.

Một vị, vốn là nhà triết học, đã trả lời rằng:
– Đức Phật là một nhà triết học!

Đến vị khác, một nhà tâm lý, cũng trả lời tương tự:
– Đức Phật là một nhà tâm lý!

Ngay khi các vị khách quý trả lời xong câu hỏi, sư thầy liền cười lên một tràn cười nghe qua thật đong đầy xúc cảm, rồi sư thầy từ tốn nói:
– Vậy là đã rõ, ắt hẳn là quý vị đã biết câu trả lời cho câu hỏi trên bảng rồi chứ!

Tiếng lời sư thầy vừa cất lên, khắp cả giảng đường liền “Ồ!” lên một tiếng vang vọng. Lúc này đây, trên nét mặt mọi người, đang hiển hiện lên một nụ cười thật rạng rỡ. Vậy là sự thật đã được mọi người nhận ra. Chính đức Phật mới là người chỉ cần một mũi tên mà có thể bắn trúng tất cả trái cây trong vườn. Chính đức Phật, khi đã giác ngộ, liền có thể thông hiểu, biết tất cả mọi việc trong thế gian. Trong khi đó, với một người chưa giác ngộ, dù có cố gắng học tập, rèn luyện thế nào thì cũng chỉ có thể thông thạo trong một lĩnh vực nhất định nào đó, mà không phải là thông suốt tất cả.

ST