Ngẫm lại mới thấy. Tháng ngày bình an, là do mình lựa chọn mà thôi.
Lựa chọn một công việc phù hợp.
Lựa chọn một mục tiêu sống giản dị.
Lựa chọn tâm thế.
Lựa đường mà đi…
Có một bật mí nho nhỏ. Rằng chẳng có mục tiêu to lớn nào mà không phải trải qua những thử thách chông gai.
Như những đọt trà non xanh mơn mởn. Muốn biến thành loại trà cực phẩm. Phải trui rèn qua lửa nóng và bàn tay tạo tác của con người. Qua bao lần lửa đỏ, qua bao lần vò xé, rồi phải qua năm qua tháng ấp ủ, mới thành trà.
Người có lẽ cũng vậy. Bình an hay tĩnh lặng. Vốn là bởi sâu thẳm trong lòng người. Chứ không phải là một bãi cỏ đầy nắng mới là bình an.
(st)