Giữa hư không làm gì có dấu vết, giữa những người không làm chủ được tâm mình để mặc cho phù phiếm cuốn đi làm gì có trái tim tĩnh lặng trong veo như giọt nước đầu nguồn. Người đời ai cũng nói cần hạnh phúc bền vững, nhưng đôi chân lại đi mãi về phía phù hoa, giữa chốn phù hoa mong manh vô thường làm gì có hạnh phúc bền vững để tìm?
 

Ai cũng từng loay hoay tự hỏi, những gì thực sự quan trọng nhất trong cuộc đời này, và sau đó đi tìm câu trả lời cho mình, diện mạo cuộc đời của mỗi người được gây dựng nên từ chính những câu trả lời đó.

Chúng ta đi về phía mà mình nghĩ là quan trọng, và nghiêng về phía mà mình cho là nặng hơn. Chỉ là, có những điều, ngày xưa nghĩ là quan trọng, hiện tại lại thấy không đáng giá một xu, có những thứ ngày trước nghĩ là nặng lắm, hiện tại lại nhẹ như vệt nắng trên tay.

Hạnh phúc từ những điều hư giả cũng giống như chiếc bóng, nó vẫn có đấy còn đấy trong một ngày đầy nắng nhưng sẽ biến mất nhanh chóng không để lại dấu vết gì khi đi qua những ngày tối tăm.

hanhphuc hu gia

Một nụ cười hư giả có thể đánh lừa được đám đông, nhưng không thể đánh lừa được bản thân mình, và không thể xoá được những âu lo đang hiện hữu trong lòng.
Tại sao lại chọn những điều hư ảo….?

Những điều hư giả luôn rất dễ tìm và cũng rất dễ mất; những điều bền vững luôn rất khó tìm và cũng rất khó mất đi.

Người chọn điều gì để gây dựng nên cuộc đời mình?

St