Đừng nghiêm trọng hóa mọi thứ. Dù tình hình có vẻ tăm tối và tuyệt vọng, hãy cố gắng mỉm cười trước sự trớ trêu của cuộc đời.

Hãy cứ là chính mình, đừng vì bất cứ ai mà cố ép bản thân phải thay đổi. Chưa chắc ai đó đã đi theo bạn suốt cuộc đời. Nếu mỗi người bạn gặp đều muốn thay đổi một điều gì đó ở bạn thì đến cuối cùng, bạn sẽ không còn là bạn nữa.

Hãy cứ nói lời “cảm ơn” và “xin lỗi” khi cần thiết. Điều đó không khiến bạn trở thành kẻ hèn mà sẽ giúp bạn luôn nhận được sự tôn trọng.

Hãy đối tốt với bố mẹ, yêu thương bố mẹ nhiều hơn. Bởi sự sống thật sự rất mỏng manh, ai biết bạn còn được gặp họ bao nhiêu lần nữa.

Người bạn thực sự sẽ tới bên ta khi ta gọi họ lúc 2 giờ sáng. Số còn lại chỉ là người quen mà thôi.

Người quan trọng nhất trong đời bạn chính là người muốn chia sẻ cuộc đời của họ với bạn. Và hãy đối xử với họ đúng như vậy.

Khi bạn thấy cuộc sống quá ngột ngạt và quá sức chịu đựng, hãy trở về với khoảnh khắc hiện tại và tận hưởng mọi điều đẹp đẽ và dễ chịu. Hãy hít thở sâu và thư giãn.

Tiền bạc, vật chất chỉ là vật ngoài thân. Đừng quá chăm chăm vào vật chất, thay vào đó hãy quan tâm đến thời gian và trải nghiệm.

Hãy ăn uống và tập thể dục như thể bạn là bệnh nhân tiểu đường bị đột quỵ. Và đó sẽ không bao giờ là tương lai của bạn.

Chẳng ai trước khi chết lại hối hận vì đáng lẽ, mình nên làm việc nhiều hơn cả. Bạn hãy làm việc chăm chỉ nhưng đừng đặt công việc lên trên gia đình, bạn bè, và ngay cả chính mình.

Bạn có thể sống lâu, hoặc chết trẻ, điều này không ai biết chắc. Nhưng dù thế nào, hãy tin rằng sẽ đến lúc, bạn ước gì mình chăm sóc bản thân tốt hơn khi còn trẻ.

Bạn chỉ sống có một lần. Đừng để khi tỉnh giấc, nhận ra mình đã 60 tuổi và chưa làm những gì mình mơ ước.

(st)