Tại sao lại nói:  “Những thứ vào miệng không độc, những thứ từ miệng tuôn ra mới độc”. Chúng ta ăn cơm dẻo, canh ngọt, ăn rau xanh, quả chín thì tại sao những lời nói ra lại như những lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng người khác?

Chúng ta ai cũng đã học nói, phải chăng đến lúc nào đó ta phải học thêm cách lặng im. Lặng im để không làm tổn thương người khác, lặng im để không đố kỵ, nghi ngờ nhau; để không nói ra những lời giả dối, sáo rỗng; để không khiến người dối diện nổi giận; để bản thân minh trong sạch, không mang những suy nghĩ xấu của người khác về mình. Cuộc đời đã là bể khổ với biết bao rối ren, luẩn quẩn, chúng ta cần học cách im lặng, kiên nhẫn.

sang suot suy nghi de tranh khau nghiep

Ta không cần phải cố nói với một người rằng 1+1 = 2,  nếu như người ta tin vào kết quả khác của riêng họ mà không muốn nghe thì có ta thắng cũng chẳng ích gì?

Trong bất kỳ một quan hệ nào, ta chiến thắng một cuộc tranh cãi cũng là ta đã thua, thua vì có thể dẫn đến sự bất hòa, nghi ngờ giữa hai người. Đúng sai ra sao thì cuộc đời sẽ chứng minh và dạy, vấn đề là khi nào họ nhận ra được và sửa nó.

Đừng cố công bảo: “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà anh không chịu nghe”. Bởi vì nếu như muốn nghe, tự khắc tai họ sẽ kiếm tìm, khám phá tâm họ sẽ rộng mở.

Cuộc đời mỗi người ngắn ngủi và nhỏ bé lắm, cũng chỉ là cái vòng lẩn quẩn của nhân quả mà thôi. Nhưng cuộc đời cũng dài, rộng lắm, ta chưa sống hết, chưa trải qua hết cuộc đời, làm sao chắc chắn tuyệt đối rằng không có kết quả khác cho 1+1=2?

Thật vi diệu khi ta sinh ra đã có hai mắt để nhìn cho thấu, hai tai để nghe cho nhiều, hai chân để đi cho xa, hai tay để siêng làm việc giúp đời nhưng ta chỉ có một cái miệng, chính là để ta nói ít đi. Chúng ta chỉ cần nói cho những người biết lắng nghe mà thôi.

Con người ta lạ lắm, chỉ thích vươn lên để nghe tiếng trên cao mà lãng quên đi âm thanh dưới thấp. Người nào mà đặt cái tôi của mình cao hơn người khác sẽ chẳng thể nghe được gì, chẳng học được gì mà cứ lẩn quẩn mãi trong u minh.

Đức Phật ví dụ người ác mắng chửi người thiện, người thiện không nhận lời mắng chửi đó thì người ác giống như người ngửa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt không tới trời mà rơi xuống ngay mặt người phun. Con người chúng ta có nghe ai nói gì về mình, dù tốt hay xấu thì chớ nhận, như thế thân tâm sẽ được an vui.

Con người chúng ta thường nghe người nói không tốt về mình qua miệng nhiều người, để rồi nhận phải những điều không tốt đó rồi nổi tính sân si. Như thế là không hay.

Tuy nhiên, không phải lời thị phi nào ta cũng dễ bỏ ngoài tai. Có những lời cay đắng, sỉ nhục nhân cách, nó tác động không chỉ tới riêng bản thân ta mà còn tạo lên làn sóng dư luận ảnh hưởng đến tâm lý những người quanh ta, họ có thể từ chỗ lời thị phi đó mà nhìn nhận không đúng về ta.

Hãy sáng suốt và bình tĩnh để lắng nghe, bởi những lời thị phi chỉ ảnh hưởng được những ai đánh giá hơi hợt, đánh giá một vấn đề từ cửa miệng; những người sâu sắc, sáng suốt thì có cách nhìn sâu rộng và chỉ có bình luận, nhận xét khi đã thẩm định kĩ càng. Thế nên, nếu ta đúng thì hãy giữ vững sự kiên định của tâm thức, bởi chẳng khó khăn gì khi ta vượt qua những lời thị phi, những lời. ong tiếng ve không đúng sự thật, không có căn cứ.

Trong Phật giáo, Khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất của đời người, vết thương ta gây ra trên thân thể người khác theo thời gian nó sẽ lành lại, còn vết thương gây ra do lời nói thì chẳng biết khi nào mới lành lại được.

Minh Chính