thichphuoctien-song-mot-doi-thanh-than

Để sống được một đời thanh thản, cũng đâu phải chuyện dễ dàng.
Phải buông hết mọi trầm luân ngoài cửa. Đồng nghĩa với việc chẳng còn gì.

Để chấm dứt khổ đau cần buông được cả hạnh phúc. Mà hạnh phúc, có mấy ai buông được.

Nếu còn lưu luyến, dù chỉ là một chút của hạnh phúc, chúng ta sẽ đều bị hồng trần này kéo lại. 

Vui vẻ theo số đông mà rồi cũng tàn hoại theo số đông. Như con cá nhất định cắn mồi câu, tưởng đâu sẽ được hạnh phúc lâu dài. Ai ngờ bị người ta tóm bắt.

Hạnh phúc có chứ, rất thật. Nhưng ngắn chẳng tày gang. Nhưng đổi lại cũng là cả một đời bị kéo đi như con cá mắc câu. Chẳng cách nào thoát được.

Thế gian đâu biết chỉ cần buông xuống được hết thảy. Đâu chỉ là đổi lại được một đời nhẹ nhàng. Mà còn bao điều tuyệt diệu khác không thể kể hết.

Những trí tuệ, những an lạc thảnh thơi chân thật đang chờ bạn đi qua. Tất thảy chỉ cách biệt một cái buông tay!

(st)