Sống chết là chuyện lớn của đời người, ai cũng phải trải qua.
Có người cho rằng chết là hết, hoặc chết là lên thiên đường.

Sống chết là một chuỗi tuần hoàn, tợ như mưa rơi xuống rồi bốc hơi tạo thành mây…. Trừ khi hành giả đạt được sự giải thoát thì sẽ chấm dứt Sinh Tử không còn trôi lăn nữa mà đến với thế giới bằng bổn nguyện của riêng mình.

Thế thì, cái chết thật sự đáng sợ không? Nếu chúng ta đang mặc một chiếc áo rách rưới mà có được chiếc áo mới hay đang ở trong một ngôi nhà lụp xụp mà được dọn đến ngôi nhà khang trang tráng lệ thì có vui không?

Chết là một cuộc hành trình như thay áo hay dọn đến nhà mới vậy. Và đương nhiên, nếu một người đang ở trong một ngôi nhà hoành tráng mà phải vào ở một nơi ổ chuột thì thật là không mấy dễ chịu chút nào.

Chúng ta muốn có được một đời sống tốt ở tương lai thì ngay bản thân hiện tại phải trồng nhân duyên tốt thì sẽ gặt lấy quả báo an vui. Còn nếu chúng ta gieo nhân bất thiện thì quả đắng sẽ hiện hữu trong tương lai.

Hiểu được Sống Chết là một cuộc hành trình và đích đến là do chúng ta tự chọn thì có lẽ chúng ta sẽ không còn phải sợ chữ “Chết”… Vì Chết để chúng ta thay đổi, chuyển chỗ ở…. nhận lấy kết quả tốt đẹp mà chúng ta đã gieo trồng thì thật là một niềm vui.

(st)

Mời quý vị cùng xem thêm pháp thoại: Suy ngẫm về cái chết do ĐĐ. Thích Phước Tiến thuyết giảng.