Bản chất con người vốn không hoàn hảo, con người phải tự rèn luyện để thành lương thiện, vì thế luân lý đạo đức là một phần quan trọng trong cuộc sống.
Trên con đường đi đến giải thoát khổ đau, người học Phật chịu trách nhiệm mọi bất hạnh hay phước báu của chính mình. Chính mình tự tu tập để tự giải thoát bằng sự hiểu biết và nỗ lực của chính mình.
Theo lời Phật dạy, giải thoát mọi ràng buộc là kết quả của sự trau dồi của cá nhân chứ không phải bị đặt để hay bị cứu rỗi bởi một tác nhân bên ngoài nào khác.
Lấy Tâm Làm Bạn. Vạn sự tùy duyên, chuyện gì đến thì đến, chuyện gì đi thì đi, sao phải bận lòng chi cho nhọc.
Phước đức có rồi thì làm gì cũng may mắn tốt lành, chuyện khó hóa dễ, làm gì cũng gặp thuận buồm xuôi gió, ra giao hảo lỡ có gặp người xấu cũng chuyển thành tốt, cũng là cảnh tùy tâm hiện đó mà.
Không có phước đức thì gặp chuyện dễ cũng bị hỏng, gặp người tốt cũng trở thành không, bởi có muốn giúp cũng không đủ nhân duyên để giúp, đều do thiếu duyên phước mà hiện cảnh, chứ thật thì chẳng có ai hữu tình hữu ý gì.
Ngộ ra rồi thì cũng mỉm cười cho qua, thuận duyên hay nghịch duyên thì còn xem lại tâm mình.
(st)