Lỗi lầm của mỗi con người như màu mực vây trên nền giấy trắng… Khi còn trẻ dại, lỗi lầm như vệt bút chì, dễ dàng bôi xóa, càng lớn lên lỗi lầm như vết mực lấm lem dù có cố xóa bỏ thì vẫn còn hằn in nguyên vẹn trên tờ giấy trắng…
Ai trong mỗi chúng ta cũng đều có lỗi lầm, ta cũng là một hạt cát nhỏ nhoi giữa biển đời mênh mông của những lỗi lầm. Lỗi lầm ngập ngụa trong ta. Và ta biết một điều Khó Khăn Nhất trong cuộc sống này là Làm thế nào để tha thứ? Tha thứ cho một ai đó đã khó – Tha thứ Cho Chính Mình còn Khó Khăn Hơn.
Chính vì vậy, khi đối mặt với lỗi lầm của chính mình, người ta có xu hướng nghiêm khắc hơn, tự làm đau bản thân mình hơn, dằn vặt bản thân mình nhiều hơn là THA THỨ…!
Dường như ta cũng đang không tha thứ cho những lỗi lầm mình đã gây ra trong những ngày xưa cũ… Ta trốn tránh, ta thu mình vào vỏ ốc của riêng mình, ta tự trừng phạt ta bằng cách nhốt tâm hồn mình trong tường rào vững chắc do chính ta tạo ra… Và đến giờ ta thấy dường như ta đã sai rồi…
Tại sao ta không biết yêu thương bản thân mình, tại sao ta kìm nén những yêu thương đang thổn thức trong trái tim ta, yêu thương ấy chực vỡ òa mỗi khi chạm đến?
Tại sao ta không mở cánh cửa tâm hồn để tia nắng sớm mai tràn vào ấm áp?
Tại sao ta để mình lạnh giá trong màn mưa trắng xóa?
Tại sao ta…ngập ngừng… không dám nắm lấy một bàn tay đang hướng về phía ta với nồng nàn yêu thương?
Tại sao ta phải vật vã với một tình yêu đã chết?
Tại sao ta không rẽ sang một con đường khác mà con đường ấy mang tên hạnh phúc?
Mà cho dù không biết con đường ấy có hạnh phúc hay không nhưng tại sao ta không đón chờ trong niềm hy vọng mãnh liệt ?
Điều cuối cùng muốn nói rằng, “HÃY THA THỨ CHO NHỮNG LỖI LẦM TRONG TA!”.
Nguồn: chuabuuchau