Thông thường, con người dù có giấu giếm tính cách của mình thế nào, cuối cùng sẽ lộ ra bộ mặt thật. Vì đeo mặt nạ là một hành vi có ý thức, lâu sau sẽ tự mình cảm thấy mệt mỏi. Do vậy không còn cách nào khác cuối cùng đành tự tháo mặt nạ, từ đó tính cách thật cũng lộ ra nhưng anh ta tuyệt đối không nghĩ được rằng bạn đang kề bên bình tĩnh quan sát anh ta.
Nhờ thời gian mà ta có thể nhìn được bản chất thật của một người mà trước đây ta chưa từng thấy.
Cái gọi là “đường xa mới biết sức ngựa, ngày dài mới hiểu lòng người” – dùng thời gian để nhìn người chính là bao hàm ý câu châm ngôn kể trên.
Dùng “thời gian” thường rất dễ để nhận ra mấy loại người dưới đây:
Người không thành khẩn: Vì anh ta không thành thực, do vậy lúc đầu rất nhiệt tình, sau đó lại thờ ơ; lúc đầu thân thiện, lúc sau xa lạ. Dùng “thời gian” để nhìn, có thể nhận ra sự thay đổi này.
Người nói dối: Loại người này thường không ngừng dùng sự dối trá để che lấp những lời nói dối. Nói dối lâu, sau đó sẽ lộ ra kẻ hở từ đầu đến cuối. Dùng “thời gian” chính là công cụ sắc bén để kiểm nghiệm những lời nói dối đó.
Người lời nói không đi đôi với hành động: Loại người này nói và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng dùng “thời gian” để nhìn nhận có thể phát hiện ra sự không đồng nhất trong lời nói và hành động.
Trên thực tế, dùng “thời gian” có thể nhìn ra bất kể loại người nào, bao gồm có cả kẻ tiểu nhân và người quân tử.
Thời gian lâu dài mới có thể nhìn ra được tính cách thật của một người. Ở đây không có một tiêu chuẩn nào, hoàn toàn là những tình huống khác nhau. Cũng có thể nói, có người ngay từ ngày thứ hai đã bị bạn hiểu thấu bên trong, có người hai, ba năm vẫn nằm trong “bí mật”, làm cho bạn không thể hiểu rõ.
Do vậy tiếp xúc với người lạ, miền đất mới không nên quá vồn vã, nên lùi vài bước, dành cho mình thời gian để quan sát, đây là cách bảo vệ bản thân tối thiểu nhất.
(st)