Con người vốn dĩ không bao giờ biết tự hài lòng với những gì mình có, luôn có tư tưởng “đứng núi này trông núi nọ”, chẳng thể cảm nhận được hết hạnh phúc mình đang hưởng thụ, dễ dàng để những điều đáng quý, đáng trân trọng bị vùi lấp dưới lớp màn mang tên ganh tỵ.

Cũng vì sự xan tham ích kỷ, nên con người không muốn ai bằng mình, không muốn ai hạnh phúc hơn mình. Cứ thế, người ta trượt dài trong những ngày tháng mỏi mệt, đau khổ, tâm luôn biến động, căng thẳng, tự oán trách, dày vò bản thân, đi kèm với đó là nói xấu, đặt điều, nguyền rủa người khác.

Ở một mức độ cao hơn, là lén lút hãm hại người khác – người có thể trước đó là bạn bè, là đồng nghiệp, dưới sự tác động của ganh tỵ đã biến thành kẻ thù, đối thủ, để rồi hả hê, hạnh phúc khi họ rơi vào thất bại, mất mát. Lúc này vô tình, con người đã đặt một chân sang thế giới của ác quỷ, dạ thú, đánh mất đi bản ngã vốn lương thiện của mình.

(st)

Mời quý vị cùng xem thêm pháp thoại: Lòng ganh tỵ do ĐĐ. Thích Phước Tiến thuyết giảng.

Trân trọng những gì mình đang có
5 (100%) 1 vote[s]