Tháng 10 trở về bên ai đó với những yêu thương thật nhẹ…
Là cảm giác tĩnh lặng buổi sớm, đọc một thời kinh rồi lững thững tản bộ loanh quanh khu dân cư, vừa thính pháp vừa ngắm những bông cúc dại li ti, óng ả sắc vàng bên ven đường, hay len lỏi mọc lan trong góc ngõ nhà ai đó. Có lúc chợt ồ lên ngạc nhiên bởi giọt sương mai sót lại trên lá chưa kịp tan, long lanh chứa đựng cả bầu trời trong mắt sương vắt trong ấy…
Yêu đến lạ! Là một sớm mai đang lái xe trên đường, bất chợt nhận ra những tia nắng đầu ngày nghiêng nghiêng qua vòm lá, dàn thành từng hàng, từng hàng dệt lên tấm lụa mỏng manh óng ánh, đẹp đến sững sờ. Sự bình yên trong tâm lúc ấy cũng nhẹ nhàng và óng ánh như tấm thảm nắng vậy…
Là có khi đang mải mê với những phiền muộn lo toan, chợt bắt gặp một người người công nhân mặc chiếc áo bảo hộ bạc màu rách bươm vai trái, tấp chiếc xe máy cũ rích vào bên lề, lúi húi lắp xích (sên) xe đạp cho hai cô bé học sinh. Bất giác nhớ về cái dáng lom khom của ba ở quê, nhớ đôi tay chai cứng mỗi lần ba biểu diễn nhấc nồi canh nóng mà không cần miếng lót tay…Lòng chợt chùng xuống…Đã gần 1 năm rồi chưa về thăm nhà…ngoài ấy… Ai cũng có lúc chông chênh trong lòng, có lúc cảm thấy cô độc và phiền não…Em đã sải chân một mình xa nhà chín năm rồi đấy.
Tháng mười Sài Gòn năm ấy đón em bằng một buổi tối lung linh ánh điện, bằng nụ cười thân thiện của bác bảo vệ trường, bằng sự sẻ chia, yêu thương của thầy cô và bạn bè…Em đã có những tháng ngày chao nghiêng theo những lo toan, bon chen, đã hơn một lần nếm mùi vị chua chát của cuộc đời, đã nhiều lần phải nuốt nước mắt ngược vào trong để đứng lên mà đi tiếp…
Nhưng cuộc sống vốn luôn có những hương vị ngọt ngào chỉ dành cho những ai biết cảm nhận mà thôi. Em gặp trong món quà của người thầy là những lời Phật dạy, và em đã thực tập từ một vài điều rất là nhỏ bé. Mùi pháp lạc lúc ấy nếm được với em ngọt ngào khoan khoái hơn cả mía tháng 10 rót mật. Tháng 10 năm ấy, em biết đến bữa cơm chay đầu tiên sau 21 năm sống ở đời, lần đầu tiên biết lễ Phật, lúng túng trong vạt áo tràng mà cô giáo cẩn thận cài khuy cho…
Em dừng lại bên đời, lắng tâm và quán xét, từng ngày từng ngày biết chắt chiu niềm yêu thương, an lạc từ tất cả những gì nhỏ bé xung quanh… Thời gian trôi lặng thầm như chiếc lá tháng 10, rất nhẹ nhàng và thong dong, em đã đi qua cũng thong dong và nhẹ nhàng như thế.
Tháng 10, ừ đến nhanh quá! Năm nay Sài Gòn đem theo rất nhiều những ngày ướt át qua mùa khô… Em cẩn thận viết thêm số 9 kỷ niệm số năm có mặt ở nơi đây. Em đã gom lại điều quan tâm nhất chỉ còn vỏn vẹn vài gạch đầu dòng. Và em hài lòng với những thứ mà người ta cho là quá ít ỏi và đơn điệu ấy. Chỉ có yêu thương thì theo năm tháng sẽ mãi nhiều lên, và người mẹ cuộc sống, sẽ chỉ dành niềm an lạc, hạnh phúc cho những ai biết đủ, mùi vị thường lạc chỉ có thể đến với ai biết tri túc mà thôi.
Tháng 10, Miền Trung lũ về ngập thôn xóm, bão quét qua tan tác bao mái già lam…Xin dành niềm thương gửi về muôn nơi, để ai ai cũng đón được rất nhiều bình yên trong tháng 10…như ai đó.
Hỷ Liên
Theo Phật Pháp Ứng Dụng