Một lần nữa mưa tràn bên mái lá
Con nhớ về một vách lá lưa thưa
Bao nhiêu mưa là bấy nhiêu vất vả
Tấm lưng trần Ba phải chặn mưa tuôn.

Những đêm mưa là những đêm không ngủ
Để canh phòng khi gió giật mưa rơi
Ôi ngày xưa bao nhiêu niềm khổ cực
Ba lặng thầm gánh tất cả cho con.

Ba ơi Ba! Sao con không quên được
Ánh mắt buồn Ba đã gửi cho con
Để mỗi khi đau lòng con nhớ lại
Nước mắt trào vì quá đỗi xót xa.


Ba ơi! Hôm nay là “ngày của Ba” – ngày mà được những đứa con thể hiện tình cảm của mình đối với một đấng sinh thành đã cưu mang và nuôi dưỡng con nên vóc nên hình, mà từ cổ chí kim người ta luôn so sánh công ơn cao hơn cả núi Thái. Cũng vậy, ngày hôm nay con cũng như bao nhiêu người khác, nghiêng mình thể hiện tấm lòng của một người làm con đối với người “Ba” yêu quý của con. Ba hãy thứ lỗi cho con vì con không thể gọi điện cho Ba để nói lời yêu thương, hoặc tặng cho Ba những chiếc áo, đôi giày… như con đã từng làm như thế Ba ạ! Thậm chí cả một tiếng “Ba ơi!” con cũng không làm được! Mà thay vào đó là con chỉ ngồi bộc bạch nỗi niềm thương nhớ đến Ba. Con rất hạnh phúc khi đời này được tái sinh làm con của Ba, dù Ba không cho con nhà cao cửa rộng. Nhưng tình thương của Ba dành cho con của hơn cả tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Con cảm ơn Ba vì tất cả, và con nguyện cầu chư Phật sẽ đưa Ba đến được nơi an lành nhất! Con yêu Ba!

Hãy nói “con yêu Ba/Cha” khi còn có thể, vì đến một lúc nào đó dù chỉ là một tiếng gọi mà ta cũng không thể nào thực hiện được đâu mọi người ạ!

Chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe để vượt qua dịch bệnh nhé!

——Nguyên Đạt——