(PPUD) Vào năm 1990, một nhà sư trẻ đến thị xã Lagi – Bình Thuận, dừng bước bên con suối Đó vắng vẻ, cảnh quan đơn sơ, mộc mạc, cách xa trung tâm Lagi.
Con suối có cái tên hơi lạ, tên nguyên sơ là suối Đá do chảy qua nhiều tảng đá to, sau này khi người Quảng đến định cư, đọc chệch thành “suối Đó”. Vị sư trẻ dựng một thảo am bên cạnh con suối, cao hứng đặt tên thảo am là chùa Đây, tạo thành một cái tên hay hay và lạ mà du khách đến một lần không thể nào quên “suối Đó – chùa Đây”. Sau này, thảo am nhỏ được trùng tu dần thành một ngôi chùa trang nghiêm và tĩnh lặng với cái tên mang lại cho người ta cảm giác an nhiên tự tại khi nhắc đến như hôm nay – chùa Thanh Trang Lan Nhã.
Từ đường chính vào chùa, du khách như đang bước vào ngôi rừng tĩnh lặng, mát mẻ với hai hàng cây bao quanh. Chùa không lớn, nhiều công trình dở dang. Đâu đó trong vườn chùa, những bia thơ được dựng lên, ghi dấu bao kỷ niệm, bao lời tâm huyết với đạo pháp, với đời của tao nhân mặc khách đến viếng thăm chùa lưu lại. Trong không gian an tịnh thanh khiết của thiền, các lời thơ thấm đượm thiền vị làm cho lòng người càng thêm thanh tịnh, an lạc tự tại trong niềm pháp hỷ. Ngoài ra, sân chùa cũng là nơi được sư phụ trụ trì trưng bày các cổ vật từ thời Lê, Lý, Trần được thầy thỉnh từ miền Bắc như bia đá, giếng cổ, lu nước, cối xay…được đặt dường như ngẫu nhiên nhưng lại tạo nên không khí cổ kính cho ngôi chùa.
Nếu có dịp đến viếng Suối Đó – chùa Đây, du khách chỉ cần mang đến tấm lòng yêu thơ, yêu nước, yêu con người, yêu cái tĩnh lặng đơn sơ của không gian thiền vị.
Thanh – Trang – Lan – Nhã, đẹp như hoa
(Suối Đó – chùa Đây) khéo điểm mà
Bình Thuận núi non mây trắng phủ
Hàm Tân sông nước ánh vàng sa
Chuông chiều dìu dịu u buồn vọng
Mõ sớm nhịp nhàng giải thoát a
Nghĩ mãi ngàn sau ngời thắng tích
Góp phần tô đẹp Việt Nam ta.
(Mộng tỏa hương bay – nhà thơ Đinh Hồi Tưởng)
****Hình ảnh được cung cấp bởi ĐĐ.Thích Quảng Lợi
Minh Minh
Theo Phật Pháp Ứng Dụng