Này các bạn trẻ, tám mươi tám năm qua tôi đã thoát hình một cách ngoạn mục. Với gần tám mươi năm dãi dầu sương gió giờ tôi chỉ còn lại thân xác già nua yếu ớt. Tôi chẳng còn gì ngoài những trải nghiệm khắc nghiệt của cuộc đời. Và lúc này đây, tôi muốn nói với các bạn trẻ điều gì đó trước khi tôi thoát hình rời khỏi cuộc đời này. Xin các bạn hãy nghe tôi nói…

      Này các các bạn trẻ, hơn tám mươi năm trôi qua tôi đã thưởng thức nhiều đắng cay ngọt bùi của cuộc sống. Những món ăn đó đã giúp cho tôi trưởng thành và thoát hình biến thành một lão già như hôm nay. Tôi yêu cuộc sống này quá, các bạn trẻ. Cuộc sống vẫn ở đó, vẫn rộn ràng khi mặt trời lên, hòa cùng với tiếng chim hót, tiếng gió lùa… chỉ có mình tôi là thay đổi thôi. Tôi thay đổi không phải vì tôi muốn mình thay đổi – mà là do định luật của cuộc đời đã quyết định cho sự thay đổi của tôi. Tôi khoác lên người làn áo da nhăn nheo và xấu xí. Tôi nằm thoi thóp giữa căn phòng trống rỗng và cô đơn. Hằng ngày tôi luôn nhìn về cuộc sống qua khung cửa sổ khi ánh mặt trời lên.

photo-1454875392665-2ac2c85e8d3e

      Các bạn trẻ à, những giai điệu của cuộc sống thật sôi nổi, nhưng tôi chẳng nghe được gì. Nhiều năm nay tai tôi đã không còn hứng được dù chỉ một âm thanh. Giờ tiếng Bìm Bịp kêu, tiếng Quạ, tiếng lũy tre vi vu giữa trưa hè…chỉ còn lại trong trí nhớ tuổi trẻ của tôi thôi.

       Nhớ ngày xưa, những âm thanh như thế tôi không bao giờ để ý tới. Tôi phớt lờ và rong ruổi theo dòng chảy cuộc sống, rồi đem cả thân mạng mình giao phó cho trời đất quỷ thần – sớm hôm chạy giặc đất khách quê người, tất bật mưu sinh. Hôm nay tôi muốn nghe những âm thanh kia quá, các bạn trẻ. Trong đầu tôi bây giờ luôn phát ra những âm thanh vi diệu đó, và tôi thấy mình dường như được hồi xuân về tuổi trẻ. Nhưng chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi, chứ hồi xuân về tuổi trẻ làm gì kia chứ? Tôi chẳng muốn nghe những âm thanh ghê rợn của bơm đạn; tôi chẳng muốn nghe những tiếng than khóc đau thương nơi chiến trường; tôi chẳng muốn nghe những tiếng kêu la hãi hùng của mấy đứa nhỏ; tôi chẳng muốn nghe tiếng rên rỉ của các anh lính bị thương; tôi chẳng muốn nghe tiếng ọc máu hấp hối của người lính trúng đạn sắp lìa đời… Tôi chẳng muốn nghe, tôi chẳng muốn nghe. Nhưng thôi…

       Tôi lớn lên trong thời chiến và đã chứng kiến đất nước mình chìm ngập trong khói lửa, tang hoang. Những hố công sự đã chôn không biết bao nhiêu sinh mạng người lính tử trận, họ chẳng có một mảnh chiếu để che thân – họ như những con thú hoang bỏ xác giữa trời rồi được đem ném vào hố, lấp đất. Anh em, dòng họ, làng xóm và kể cả tôi phải đi di cư để tránh bom đạn. Cuộc sống nay đây, mai đó… khổ vô cùng. Đôi mắt – khung trời tang hoang đổ nát, máu, rồi màu của khói lửa, màu của thái hư, màu của nắng, màu của cánh đồng… giờ tất cả chỉ còn in dấu trong tâm thức tôi thôi.

       Nắng hôm nay đẹp quá, nhưng các bạn trẻ à, cửa sổ tâm hồn tôi đã dần khép kín. Mắt tôi đã mờ, tôi luôn nhìn cuộc sống qua màn sương mờ mịt. Tôi nhìn không được xa, cảnh vật lúc nào cũng cũng mờ mờ ảo ảo hiện ra trong màn sương mờ mịt đó. Thế đấy, tôi không còn nhìn thấy được cảnh tượng lúc bình minh hé lộ nữa rồi.

       Từ khung cửa sổ nắng đã chạm đến làn áo da nhăn nheo và xấu xí của tôi, tôi vui quá các bạn trẻ à. Tuy tôi không thấy rõ được màu nắng nhưng tôi cảm nhận được rằng nắng có sức sống thật mãnh liệt. Vì tôi biết nắng sẽ luôn tiếp tục ban tặng cho cuộc đời này nhiều sắc hoa tươi đẹp. Từ đời Tổ tiên cho đến đời tôi sắp lụi tàn, con số tôi không thể nhớ để tính kể nhưng tôi biết nắng lúc nào cũng dịu dàng và tràn đầy sức sống như thế này đây. Sao nắng không già như tôi nhỉ? Một câu hỏi thật trẻ con và ngốc nghếch, đúng không các bạn trẻ? Nắng vẫn trẻ trung và sống động nhưng tôi thì sắp phải vẫy tay chào nắng.

        Mái tóc đen huyền của tôi cũng đã hóa thành màu của sương khói. Tôi tội nghiệp cho nó quá vì bao năm nay nó đã cùng tôi dãi dầu biết bao sương gió dặm trường, và giờ nó cũng đã hao mòn theo tuổi tác của tôi. Trên mái đầu, tóc còn có mấy cọng đâu, nó đang dần dần xa tôi….rụng rời. Mái tóc óng ánh mỗi chiều được tôi chải chuốt nâng niu, ôi! Giờ chỉ còn trong chiếc hộp quá khứ…

        Các bạn trẻ, món rau muống luộc chấm tương hôm nay ngon quá, nhưng, nhưng tôi thì không thể nhai nó được nữa, vì răng tôi đã rụng, ở hai hàm nướu giờ chỉ con một cái răng trơ trọi dính ở hàm trên. Nó cô đơn và nó cũng lung lay rồi. Nó sắp bỏ tôi đi cũng như tôi sắp phải bỏ cuộc đời. Tôi cũng từng có nụ cười giống như nụ cười của các bạn đang cười vậy, một nụ cười thật tươi mát và luôn tỏ rạng.

        Thật vô tình, nhưng xin các bạn trẻ đừng trách tôi và cũng đừng trách chiếc răng hay mái tóc của tôi – một quy luật hiển nhiên trong cuộc đời ai cũng phải gánh chịu – tôi không thể làm gì hơn!

        Thân thể tôi yếu ớt, đôi chân không còn vững vàng, đôi tay cũng không còn sức lực. Tôi chỉ bước đi được vài ba trước và tay cũng phải chống vào tường trợ lực, buông tay ra thì tôi sẽ liền ngã xuống như đứa bé mới tập đi. Tôi bất lực. Mọi cử động bây giờ như một thứ cực hình, các bạn trẻ, tôi muốn phá tan xiềng xích để có thể được tự do như ngày nào.

        Nhưng thôi, qua bao nhiêu năm làm lụng thân xác cũng đã hao mòn như cỗ xe mục – nghĩ ngợi chi những điều viển vong nữa làm gì, đúng không các bạn trẻ? Dù gì thì ở trong căn phòng này cũng vui sướng quá đấy chứ vì cỗ xe giờ đã ngưng lại và chờ mục nát để được thoát hình thành bụi bặm, cỏ dại và hoa thơm – tôi nằm yên không còn phải bận lòng tới lui trong cuộc sống.

       Các bạn trẻ à, tôi đang nhớ đến cháu tôi. Cháu tôi nó ngoan lắm và học cũng khá nữa. Tội nghiệp cháu tôi, nó thiếu vắng đi tình mẹ vì mẹ nó mất từ lúc nó còn rất nhỏ – nhưng tôi tin cuộc đời cháu tôi sẽ nở hoa, nó sẽ không sống cuộc sống cực khổ lam lũ như tôi và cha nó. Các bạn biết không, nó rất có đức tin với Đức Bụt và các thầy ở chùa. Điều này càng làm cho tôi an tâm hơn vì Đức Bụt và các thầy mà nó luôn sùng bái có bao giờ xấu đâu. Ở nơi đó nó sẽ học được nhiều thứ về đạo đức và lẽ sống của cuộc đời. Mà thật vậy, cháu tôi đã thấy được tình yêu thương ấm áp nơi ngôi già lam nó thường đến. Rồi đời cháu tôi sẽ nở rất nhiều đóa hoa hạnh phúc…Tôi tin.

        Các bạn trẻ, nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó nguyền rủa tôi, nó chặt chân tôi – nó chính là con tôi. Nhưng khoan, xin các bạn trẻ đừng nghĩ xấu cho con tôi, con tôi không ngoan tất cả là điều phát xuất từ tôi. Vì ngày xưa cha nó mất sớm, tôi lo chạy giặc và lo cho cái nghèo nên đã không đoái hoài tới nó; tôi đã không nuôi dạy nó tốt; tôi không cho nó ăn học đến nơi đến chốn; tôi để nó lăn lộn bươn chải ngoài cuộc đời; tôi đã không cho nó trọn vẹn cái gọi là tình mẹ nên nó đã thiếu đi sự cảm thương. Và nó không có duyên để tiếp xúc với đạo Bụt như con nó, nếu nó biết đến đạo Bụt thì tin chắc nó cũng sẽ ngoan như cháu tôi. Tôi thương nó. Tôi không trách nó vì những điều nhỏ nhặt nó đã mang đến cho tôi đâu, vì tôi biết tất cả những nguyên do là lỗi ở tôi; vì nó là hạt giống trao truyền của tôi, tôi đâu thể ghét bỏ nó, tôi thương nó hơn cả thân già mục nát này.

        Tôi mất đi một bàn chân thì có là gì, mắng tôi hay nguyền rủa tôi thì tôi cũng có nghe được gì đâu, đánh tôi thì tôi cũng cam tâm cho nó đánh. Vì tôi thương con tôi và hiểu được nỗi lòng của con tôi – sự chật vật của cuộc sống đã làm cho con tôi trở nên như thế – đó chỉ là một phút nhất thời của tôi trẻ mà thôi. Tôi tin cháu tôi sẽ là tấm gương cho nó thay đổi, nó sẽ học được niềm cảm thương từ cháu tôi. Dù nó bao nhiêu tuổi đi nữa thì nó mãi là một đứa trẻ trong mắt tôi – một đứa con nít ngây thơ chưa biết cảm thương là gì.

        Tôi sẽ trân trọng và sống trọn với những giờ phút còn lại của đời mình, các bạn trẻ. Số phận, tôi sẽ không bao giờ oán tránh vì mấy mươi năm hiển hiện trên cuộc đời này giờ tôi đã biết chấp nhận và sống hết mình với thực tại. Tôi sẽ không hoang phí dù chỉ một vệt nắng nhỏ trên má tôi, vì sự xuất hiện của vệt nắng này cho tôi biết rằng cuộc đời sẽ luôn đượm màu tươi sắc. Điều này làm cho tôi hạnh phúc vì nắng trong đầu tôi luôn là điều xinh đẹp nhất.

        Các bạn trẻ, các bạn đừng như tôi, các bạn đừng chạy đua với dòng chảy cuộc sống như tôi để rồi phớt lờ đi niềm hạnh phúc xung quanh các bạn. Ở tuổi già như hôm nay tôi mới nhận ra rằng dòng chảy kia sẽ luôn chảy mãi theo tiếng gọi của thời gian, nhưng tôi thì đã mỏi mệt và ngã quỵ rồi các bạn à. Các bạn hãy sống biết chấp nhận và an vui với thực tại đi, các bạn sẽ thấy hạnh phúc như tôi bây giờ đây. Giờ tôi đang đối mặt với cái chết nhưng tôi vẫn thảnh thơi chờ đợi nắng lên. Và tôi đang sống rất hạnh phúc cùng với câu niệm Bụt A Di Đà, vì câu niệm đã giúp cho tôi không còn sợ hãi; giúp cho tôi trang bị được hành tranh vững vàng chuẩn bị đi vào nẻo khác. Nhưng, thật sự là tôi không biết câu niệm Bụt này có tác dụng gì, vì tôi không thể nghe được những lời giải bày của cháu tôi, tôi chỉ biết mang máng qua vài dòng chữ cháu tôi cố viết thật to, thật ngắn cho tôi đọc. Dẫu vậy nhưng tôi luôm niệm vì tôi tin ở cháu tôi. Tin rằng sẽ có một thế giới vô hình nào đó mang tên là Cực Lạc sẽ đón chào tôi khi tôi nhắm mắt tạm biệt cuộc đời.

       Các bạn trẻ hãy nuôi dạy con mình cho tốt, chứ đừng như tôi… Hãy dạy nó biết cảm thương với cuộc sống này. Biết thương cảm rồi sẽ biết yêu thương – đời chúng nó sẽ nở nhiều hoa hạnh phúc. Bạn cũng phải biết cảm thương nhé, đừng như con tôi – đừng vì sự chật vật của cuộc đời mà biến mình thành kẻ nô lệ.

       Hãy cười lên đi các bạn à… Để biết rằng mình đang sống. Cuộc sống sẽ đáng sống biết bao khi ta biết cười, có đúng không các bạn trẻ?

       Trong giấc mơ tôi vừa mơ sáng hôm nay, tôi đã thấy ông ấy quay về ngồi cạnh bên tôi. Ông ấy im lặng và trầm ngâm cứ nhìn tôi chăm chăm, rồi tôi gượng hỏi “cha thằng Tân đấy à, sao hôm nay ông về đây? Ông về đón tôi sao?” Ông ấy vẫn im lặng nhìn tôi rồi tôi giật mình tỉnh giấc. Hơi thở khì khì… Có lẽ là ông ấy đến đón tôi.

      Các bạn trẻ, giờ tôi chẳng còn thương tưởng điềugì ở cuộc đời nữa. Ngày mai đó, các bạn trẻ, tôi không còn nữa, tôi sẽ đi, rời khỏi cuộc đời. Tôi đi đến chân trời nẻo đường xa; đến nơi cao cách lìa thế giới, giam giữ mình vì tuổi già nua. Tôi sẽ đến… đến nơi tôi phải đến, lần cuối cùng thấy người hiện lên trong tôi; thấy cả thế giới đang rung rinh trên đôi mắt; tôi thấy cuộc đời đau khổ lắm người ơi. Rồi tôi thấy mình vô dụng và bơ vơ; thấy tâm trí ùa về bao kí ức – một thời tuổi trẻ, một thời mộng mơ. Tôi đi qua biển rộng và non cao, rồi thấy chính mình như vẫn đang còn trẻ. Tôi muốn đứng lên đi về tuổi trẻ, để cho chính mình còn có những ước mơ; tôi lại muốn đứng lên phá tan xiềng xích – một tuổi già gắn kết những khát khao. Tôi đi, một con đường đã đến nơi kết thúc, chỉ còn lại thân xác sự già nua.

       Qua cơn đời tôi không còn sức nữa, chỉ biết nằm để được qua cơn đau nhói và chờ đợi bóng tối buông xuống cuộc đời. Rồi ngày mai đó bóng tối sẽ lại được vén lên vì mặt trời xuất hiện, ánh sáng sẽ chiếu rọi khắp muôn nơi và lúc đó tôi chẳng còn là tôi nữa. Giờ tôi trắng tay như lúc mới sinh. Tôi không biết chắc là mình sẽ đi tới đâu và làm được gì với đôi bàn tay trắng. Nhưng tôi luôn vững tin và chắc chắn rằng tôi sẽ quay trở về nguồn cội nơi tôi đã sinh ra. Và ở nơi đó tôi sẽ được tái hợp với cha thằng Tân.

        Những điều tôi hồi tưởng cũng đã hồi tưởng và tôi sẽ không bao giờ hồi tưởng lại nữa. Các bạn trẻ, lời tâm sự cuối cùng tôi đã trút, nếu các bạn có nhớ đến một lão già da nhăn nheo, răng rụng, tóc bạc, mắt mờ, tai điếc, yếu ớt, vô dụng và bất lực như tôi thì các bạn hãy tìm tôi nơi sâu thẳm đáy lòng mình, rồi các bạn sẽ thấy tôi đang sống ở đó. Mấy mươi năm nữa, các bạn ơi, tôi sẽ lại thoát hình hiện về qua thân xác các bạn và lúc đó tôi sẽ cúi đầu chào các bạn – nhưng khẩn thiết cầu xin các bạn đừng chối bỏ tôi mà hãy nở nụ cười với tôi.

Nhật Hạ Hà