Sự tĩnh lặng trong cuộc sống thường là ngọn nguồn để dẫn lối đến với những sự sâu lắng và bình yên.
Một quán cà phê ồn ào, một ngã tư huyên náo, một nhịp sống hối hả, một bản nhạc đàn âm thanh dồn dập cùng trống rộn vang… Tất cả đều cần một giọt tĩnh lặng thả vào, để cân bằng lại, để giúp chúng ta nhìn rõ mình, rõ người, rõ đời, quay về với chính ta – bình yên và vắt trong như một giọt nước rơi từ giếng làng tự thuở hồng hoang.
Sự tĩnh lặng, yên lắng cũng là trạng thái để dẫn vào thiền định. Để thấy vũ trụ, thiên nhiên trong mình, cho mình thêm những nguồn năng lượng nguyên thủy vô biên, an nhiên bước giữa cuộc đời.
Có lẽ vì vậy mà tác giả Trần Duy Trung (sinh năm 1981 tại Nam Định, hiện sinh sống tại Nha Trang) chọn “Sự tĩnh lặng” là cảm hứng chủ đạo cho những câu thơ, bài thơ của mình trong tập “Sự tĩnh lặng của nước” (NXB Đà Nẵng, 2018).
Nước chiếm phần lớn diện tích trái đất. Nước cần cho sự sống. Tất nhiên điều đó ai cũng biết. Nhưng hạnh của nước thì không phải ai cũng nhìn ra: Ôm ấp mọi thứ vào lòng và kiên trì, nhẫn nại cuốn trôi, rửa sạch, như thể lắng đi những nỗi khổ niềm đau, những vui – buồn, được – mất vô thường đời người, trả lại một sự bình thản, an nhiên, soi rõ tận lòng.
Trong sự tĩnh lặng ta có thể cảm nhận được yêu thương. Trong tĩnh lặng ta cảm nhận được nguồn sống đang âm thầm vẫy gọi, tưới tẩm những hạt giống thiện lành trong ta. Trong tĩnh lặng ta tìm lại được mình đã từng bị bụi đời cuốn bay xa, giờ dừng lại yên lắng, gột rửa, trở về với sự mới mẻ, tinh khôi và tiếp tục bắt đầu hành trình mới phơi phới tin yêu…
Cứ tự nhiên như thế, sự tĩnh lặng dẫn lối ta. Cứ điềm nhiên như thế, nước gột rửa tâm ta. Và cứ thong dong như thế, Trần Duy Trung đưa ta vào một miền khác lạ phảng phất mùi hương thiền định cùng nước, trăng, mây, gió an lành. Như cách anh bày tỏ trước khi đến với bài thơ đầu tiên: “Hãy đọc tôi bằng sự im lặng của bạn/ sự trống rỗng trong nó” cũng như những chiêm nghiệm ghim phần bìa cuối cùng:
“Sự thinh lặng có màu của nước
Hương của ánh sáng
Và gương mặt của Đức Phật”.
Lương Đình Khoa