Sở Công an rộng, uy nghiêm – mặt sân trước, mặt sân sau rộng mênh mông. Trong sân có hồ cá, hòn non bộ, những hàng cau xanh gầy guộc, tàng cau rợp bóng. Thật yên ả. Nhà anh đối diện với Sở Công an. Nhà hẹp, không có sân.
Những ngày chủ nhật, anh dẫn cô bé Ti cùng chiếc xe đạp nhỏ của bé băng qua đường, cho bé tập đạp xe bên ngoài hàng rào của Sở Công an. Bé đạp xe mê man từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, rồi buổi tối lại đạp nữa. Gương mặt bé đỏ bừng, tóc bết mồ hôi vì nắng, vì mệt. Nhưng đạp xe bên ngoài hành lang thì không thỏa sức, mắt bé cứ nhìn một cách thèm ước vào khoảng sân rộng. Bé muốn vào trong sân. Nhưng để được vào đó phải qua một chốt gác bên trong lúc nào cũng có anh công an đang ngồi gác.
Thỉnh thoảng vào các buổi sáng có một chiếc xe chở những người tù mặc quần áo y như nhau, áo quần trắng có kẻ những sọc xuôi màu đen; xe đậu trước cổng Sở Công an, vài anh công an cầm súng nhảy xuống đứng quan sát những người tù từ từ bước xuống. Những người tù đi hàng một trong sân. Đó là những người khi còn ngoài xã hội họ phạm rất nhiều tội: cướp của, giết người, hiếp dâm trẻ em… Họ đã ở trong tù rất lâu và đã được cải tạo tốt. Họ biết sám hối, phục thiện và chỉ còn những tháng ngắn ngủi nữa là mãn hạn tù. Họ được phép ra ngoài lao động và chờ đợi ngày được phóng thích.
Vào sân họ tỏa ra, người thì trộn hồ sửa lại các mương cống đã bị nghẹt, người cắt lá tỉa cành cho cây, người đào đất bón vào những gốc của các chậu hoa cảnh, người quét sân. Thong dong, nhẹ nhàng, không cười, không nói. Rất lặng lẽ.
Đó là những lúc anh vội vã dẫn con anh về. Anh không muốn con anh trông thấy những cảnh như thế. Anh sợ những người tù đến gần cô bé. Chẳng may, nếu xảy ra điều gì không thể lường đoán trước được… quả thật anh không dám nghĩ xa hơn nữa. Chỉ biết là nên đề phòng. Thế thôi.
Sau khi đạp xe bên ngoài hàng rào, cô bé muốn vào trong sân. Cô bé đạp xe chầm chậm đến chốt gác, rụt rè nói với người gác cổng:
– Cho con vào sân đạp xe đi chú?
Anh công an nghiêm mặt:
– Trưa rồi, cháu hãy về nhà ăn cơm. Không được vào.
Nhưng cô bé vẫn dừng xe và chờ đợi. Cô bé ngước nhìn anh công an với ánh mắt cầu khẩn, nhưng vô hiệu. Mỏi mòn, cô bé dẫn xe về. Nhưng cô bé vẫn không mất kiên nhẫn.
Ngày ngày, cô bé rình chờ hết phiên gác này đến phiên gác khác và bé gặp một anh công an quen với ba. Anh công an thật vui vẻ, dễ dãi. Thế là bé được vào. Bé phóng xe băng băng trên sân rộng. Chiếc xe đạp nhỏ như bay từ sân trước đến sân sau. Vòng quay của bánh xe mải miết mê say. Từ bên nhà, qua những song sắt của tường rào, anh thấy bé lướt đi lúc ẩn, lúc hiện, tóc bé bay dài theo gió. Bé đã đạp xe rất vững vàng, anh không còn chạy theo trông chừng bé nữa.
Một hôm, anh băng qua đường, đứng ngoài cổng rào, định gọi bé về ăn cơm. Nhìn vào sân không thấy bé đâu, anh tưởng bé đang đạp xe vòng ra phía sau khuất bởi một toà nhà lớn. Anh đợi bé xuất hiện. Chợt anh nhìn thấy bé đang ngồi trên xe đạp, chân chống xuống đất, dừng lại ở một góc sân, bé hơi khuất sau một chậu cây cảnh thật to. Anh nghe tiếng bé đang trò chuyện với một người tù thật trẻ. Anh trông thấy hai người, nhưng hai người không trông thấy anh.
Tiếng cô bé:
– Anh biết làm lồng đèn không?
– Biết – người tù vẫn cắm cúi xới đất bón phân vào gốc cây.
– Anh làm lồng đèn kiểu gì?
– Ngôi sao.
– Lồng đèn ngôi sao ba em cũng biết làm. Anh biết làm lồng đèn con cá, lồng đèn phi thuyền không?
– Không.
Giọng bé buồn hiu:
– Lồng đèn ngôi sao, người ta làm nhiều lắm. Em muốn làm lồng đèn con cá, cho khác với các bạn, đem vào lớp cho cô chấm điểm.
– Nếu có mẫu sẵn, anh làm theo thì được, nhưng anh đang ở tù, không làm cho em được.
– Chừng nào anh hết ở tù?
– Vài tháng nữa.
Gương mặt cô bé nghiêng nghiêng, lo lắng:
– Một tuần nữa là Tết Trung thu, chờ anh ra tù thì qua Trung thu rồi. Sao anh ở tù vậy?
– Anh phạm tội…
Thấy câu chuyện đã bắt đầu đi xa, anh gọi lớn:
– Ti ơi! Về ăn cơm.
Giật mình, cô bé dạ một tiếng thật lớn. Chiếc xe đạp thoát đi, vòng bánh xe như bay lên trên sân, song cô bé vẫn còn ngoái lại, nói với người tù:
– Em về nghe anh.
Người tù dõi theo cho đến khi cô bé quẹo xe ra cổng. Cô bé chạy tới dừng xe, trớn xe suýt cán vào chân ba nên bé cười ngặt nghẽo. Một tay anh nắm bàn tay nhỏ bé của con anh, một tay anh dẫn xe. Hai cha con băng qua đường.
Anh nghe hai bàn tay mình rịn mồ hôi lạnh.
Lê Đình Trường