Cuộc đời thiếu ăn đã kéo dài quá lâu, tôi phải bù đắp để trả lại quá khứ. Tôi lại thuộc kiểu người đam mê ẩm thực nên luôn lấy chuyện ăn uống làm trọng.

Gà chỉ Dũng Sĩ, dê nướng Hoàng Long, bò tơ Năm Sánh, cá chép Cây Tùng, heo nướng Sochu, tôm đất Bờ Sông… những cái quán phồn thịnh của vùng rìa ngoại ô Thủ Đức này, tôi lần lượt hùng dũng bước vào từ buổi chiều này sang buổi chiều khác mà không rụt chân như mấy hồi chưa tăng lương…

Buổi chiều hiu hiu, ngồi trên cái bàn gỗ duy nhất của quán gà chỉ, nhai miếng gà lẫn vào những cọng cải mầm tự tay bà chủ người Bắc trồng bên hông quán như đang ngồi tại cái làng ở vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng. Những buổi chiều mưa dầm dề, ngồi cuốn bắp heo với rau tai vị, lá cóc, đinh lăng… những cọng rau mọc dại trù phú ven sông Vàm Cỏ Đông lại nhớ da diết lúc ngồi trên chiếc xe cánh én của đứa bạn cũ ngắm mặt trời lặn ở biên giới Tịnh Biên… Đôi khi vừa nhai vừa muốn khóc về những tĩnh lặng trong lòng.

Cứ thịt này qua thịt khác, buổi chiều nào cũng thịt…

Nằm trên giường nghỉ, mấy sớ thịt heo cứ kẹt trong kẽ răng nhồn nhột, rồi thở vào hõm sâu của nhân trung những làn hơi mùi thịt bò. Cái bụng cũng căng tròn núc ních, lắc kêu tiếng nước lẩu xương dê… Nghĩ tới miếng thịt nào cũng đầy đục trong họng, ho lên khặc khặc và nhờn nhợn muốn ói. Tôi nhìn lên trần nhà mà thấy ớn bản thân mình, như tên bạo chúa đang làm chuyện sát sanh tàn bạo.

Buổi sáng đi làm, nhìn những miếng thịt heo đỏ lòm đang được mấy chị chặt bụp bụp trong bếp ăn tập thể, nghĩ thương phận một con heo. Đi một chút, nhìn chiếc lá dầu khô rụng trong khu làm việc, nghĩ đến cái chết buồn bã của một cái lá cây. Lúc nghĩ đến cái chết, trong bụng vẫn còn nằng nặng thịt. Trong lòng tự dưng trào lên một ý niệm gì đó phải làm để cho lòng thanh thản…

***

Tôi giở cuốn sách của người đồng nghiệp bàn kế bên, giật mình khi thấy dòng chữ đề tặng: “Hãy ăn lạt một bữa để thấy mọi sinh linh đều cần sự sống!”.

Nhìn lên lịch bàn, ngày dưới là ngày rằm. Coi như duyên đã tới nên thành tâm trong lòng là ngày nay ăn lạt. Ăn lạt vì đã ớn thịt. Ăn lạt để thấu hiểu mọi sinh linh cần sự sống như thế nào.

Buổi sáng, làm cuộc thử thách may rủi xuống nhà ăn tập thể, xem thử có biến hóa thứ gì để ăn lạt được không. Hủ tiếu là món trụ cột suốt tuần, loại trừ. Món thứ hai là bún nước đỏ, loại trừ. Đưa mắt về tủ đồ ăn, bánh ướt chả lụa, loại chả lụa nhà bếp tự cung tự cấp, nhiều thịt, không hàn the, nhão nhão nhưng ngon. Cả tuần chỉ đợi ăn món gì có chả lụa. Cơn thèm trỗi dậy như sóng biển trời động, đứng tần ngần trước nhiều miếng chả lụa hình mặt cười nhưng từ từ dằn xuống. Người ta nói ăn lạt luôn gặp thử thách, thử thách mặn – lạt và thử thách cả cái tâm rộn chuyện đời. Ngậm ngùi lấy đũa gạt ba miếng chả lụa sang đĩa khác, xịt xì dầu rồi tới một góc nhà ăn ngồi thu lu, sợ đồng nghiệp phát hiện…mình đang ăn lạt.

Buổi trưa, đi ăn lạt cũng giấu giếm, thụt thò như đi ăn cắp.

– Cũng ăn lạt nữa hả em? – Bà chủ quán cơm xe tải trố nhìn và hỏi. Phát hiện ra, quán đặt đồ ăn lạt ở chỗ “cao quý” hơn đồ ăn mặn. Nhưng chẳng biết với cái giọng đãi chữ kia, chủ quán hỏi thật hay hỏi trào phúng.

– Dạ, tại nội dặn rằm, mùng một phải ăn lạt – Tôi viện lý do cho thật cảm động nhưng thật sự nội đã mất lâu rồi và nội cũng chưa từng dặn tôi như vậy.

– Ừa, thấy con trai ăn lạt tôi khoái lắm… – Nói rồi, bà xua những cái đĩa cơm của mấy cô gái xung quanh để nhận đĩa cơm trắng của tôi, gắp thức ăn trước – Ưu tiên cho con trai trước, tại tôi khoái con trai ăn chay! Khoái!

Ăn lạt một ngày mà thấy trong bụng, trong đầu nhẹ hẳn, bớt nghĩ đến cái chết của những con gia súc, gia cầm.

***

Cứ tuần tự rằm, mồng một mỗi tháng, ăn lạt trở thành thứ sinh hoạt như sự tu hành ngắn ngủi. Tôi phát hiện nhiều người cũng tu hành ngắn ngủi như tôi. Nhờ ăn lạt mà thân nhau, nhờ ăn lạt mà quen nhau, nhờ ăn lạt mà có cớ để mở đầu tin nhắn. Ăn lạt đã vượt ra khỏi cái ý nghĩa sự sống của sinh linh…

Vui với chuyện ăn lạt, tôi cũng rất hay mời mọi người đi ăn lạt. Dẫu có mất mát không ít tiền nhưng là thêm chia sẻ để mọi người chừa ra một tháng hai ngày cho sinh linh được sống. Những cuộc chi vừa có nghĩa, vừa thể hiện sự hào phóng ngọt ngào của bản thân.

***

Rằm này là rằm lớn, “nhóm tu hành” ngắn hạn rủ đến chùa Kiều Đàm ăn lạt. Ngôi chùa lặng lẽ ở ngoại ô. Mọi người đi lễ Phật, cầu nguyện rồi sà ngay vào nhà bếp. Bàn ăn, bảy tám món, món nào cũng phát cơn thèm. Ăn lạt nhưng rất đậm đà… Ai cũng say mê với chén cơm của mình. Mùi trầm, mùi nhang phảng phất và tiếng chuông chùa lâu lâu lại ngân lên.

Một bữa no nê…

Trên taxi mát mẻ trở về, tôi nói như thét lên sung sướng vì mình không phải mất trăm mấy ngàn như mấy hồi.

– Ăn cơm chùa ngon quá, đã quá, có người dọn sẵn, nước nôi đầy đủ, có chè hột sen tráng miệng nữa chứ! Lại không tốn đồng bạc nào. Đã thật. Bữa nào canh me chùa nào vào ăn tiếp…

Vừa dứt lời, tôi cứng đơ người như bị đột quỵ, như có miếng đậu hũ chen ngay cuống họng. Tôi đờ người nhớ lại người phật tử trung niên mặc chiếc áo lam xăn tay, tóc hơi rối, chắc lăng xăng nhiều việc. Nhớ lại một cô đầy mồ hôi trên mặt, dọn đống chén đĩa chúng tôi vừa ăn.