Triều nhà Đường, tại Phần Châu, chùa Khai Nguyên, có sư Vô Nghiệp, người Ung Châu, Thiểm Tây.

Vua Đường Mục Tông (821-825) phái Di Tả Nhai Tăng Lục (tên vị Tăng làm quan, bắt đầu có chức quan này từ thời Diêu Hưng, nước Tần, đến đời Đường lại phân làm hai, tả hữu Nhai Tăng Lục, giữ chùa, miếu, thế độ và quan hệ với những vị quan chức), mang chiếu thư đi thỉnh Vô Nghiệp vào kinh. Sư cười nói: “Bần Đạo không có đức hạnh gì, rất lấy làm hỗ thẹn phải làm phiền đến Hoàng thượng mời thỉnh, lần này tôi không thể từ chối, xin Ngài đi trước, tôi sẽ theo sau”.

Sau đó sư tắm gội thân thể, trải toạ cụ ngồi ngay ngắn, xong gọi đồ chúng lại, nói:
“Các người mắt thấy tai nghe, thân thể xúc chạm có cảm giác, ý thức biết căn tánh, thì mãi mãi không để giảm sút, và phải giống hư không vô cùng vô tận, hết thảy các hiện tượng bên ngoài chỉ là sáu căn tiếp xúc sáu trần sinh ra sáu thức hư vọng huyễn hoá mà thôi, vạn pháp chỉ có thức và do nhân duyên tạo thành nên bản tánh vốn không, tự tánh bản thể thì một hạt bụi không nhiễm, phổ biến khắp pháp giới, chỉ cần thấy rõ hết thảy đều là tâm thì diệt trừ được vọng tưởng phân biệt, hết thảy cảnh giới đều giống như hư không. Chúng sanh do vì vô minh không tỏ ngộ, bị ngoại cảnh mê hoặc, trôi lăn theo dòng chảy luân hồi trong sáu nẻo, ba cõi, tiếp nối từ đời này sang đời  khác không chấm dứt. Nếu như có thể y theo lời ta đã dạy ở trên, thường cố gắng tu tập để hiểu rõ hết thảy các pháp như huyễn, như mộng, không có một pháp nào có thể phân biệt và nắm giữ, thì yên tâm ở chỗ chư Phật, tức là đã khế hợp với tâm pháp của chư Phật”.

Nói xong, sư ngồi ngay thẳng đến nửa đêm thì viên tịch. Linh Chuẩn trở về kinh, đem sự việc này trình tấu Hoàng thượng. Hoàng đế vô cùng cảm động, truy phong cho sư làm Đại Đạt Quốc Sư. Hai thời vua Đường Hiến Tông (806-821) và Đường Mục Tông (821-825) tổng cộng có ba lần xuống chiếu mời thỉnh sư Vô Nghiệp, sư đều từ chối.

Trích Đạo Đức Người Xuất Gia – TG: Liên Trì Đại Sư