Tháng bảy. Mưa ngâu lất phất bay. Mùa Vu lan báo hiếu lại đến. Những người con Phật lại có dịp quy tụ về chùa, theo gương đức hạnh của ngài Mục Kiền Liên để học tập làm một người con hiếu thảo.

Lòng con nao nao nhớ lại ngày nào. Trên miền cao nguyên đất đỏ, hương hoa cà phê ngọt ngào, thơm mát khắp lưng đồi, đàn bướm trắng nhởn nhơ trên từng cánh hoa cải vàng tươi. Nơi đây, có bóng mẹ già với mái tóc bạc tợ sương, đôi mắt u buồn nhìn về những miền xa xăm ngóng đợi chúng con ngày trở về.

Dáng mẹ hao gầy vì trải qua bao năm tháng. Mẹ hi sinh tất cả để chúng con có thể đến trường học hành cho bằng chúng bạn. Mẹ ơi! Làm sao con quên được, khi chúng con bệnh, mẹ tất bật lo lắng từ miếng cơm miếng cháo, từng viên thuốc chén sữa. Làm sao con quên được, những chiếc áo lành lặn chúng con đang mặc được đánh đổi bằng những tháng ngày nắng cháy gió bụi mẹ đã oằn vai gánh nặng áo sờn vai. Làm sao con quên được những ngày đông lạnh lẽo, mẹ nằm co ro trong manh áo mỏng manh mà ấp ủ chúng con trong áo ấm quanh mình.

Nhưng mẹ ơi! Thời gian vô tình quá, chúng con nào biết được. Tóc mẹ ngày thêm bạc, tay mẹ ngày thêm gầy guộc, chân mẹ ngày thêm mòn mỏi đau nhức, mắt mẹ ngày càng thêm mờ vì màu của thời gian. Chúng con nào biết, đêm đêm, mẹ mòn mỏi đưa mắt xa trông, mong đợi chúng con  sớm ngày trở về. Bên cổng chùa ngày con rời Buôn Ma Thuột, mẹ ơi con không nhìn thấy gì đâu, không nhìn thấy mắt mẹ nhòa ngấn lệ, quay người lại tay gạt nhanh đi, không nhìn thấy gì nữa đâu mẹ, mắt mẹ dõi theo con nơi cuối đường xa mờ bóng dáng, quay lại, chân mẹ vẫn bước đi nhưng sao nặng nè đến thế. Mẹ à! Người là niềm an ủi và động viên lớn nhất của đời con. Thế nhưng, đứa con này vẫn làm mẹ buồn đau trong sự mỏi mòn trông đợi.

Một mùa Vu Lan Báo Hiếu nữa lại đến. Những cánh hồng đỏ thắm được cài lên áo của những người con Phật, lòng con thấy nao nao, niềm yêu thương thắng diệu. Nhưng, cũng có những cánh hoa trắng được cài lên, một vài giọt lệ ứ đọng trên đôi mắt. Con nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ à!

Ai còn mẹ thì xin hãy vun bồi cho tình mẹ thêm tràn đầy. Bằng sự yêu thương, trân trọng, những người con chúng ta hãy chăm sóc cho mẹ già trong khi bóng xế chiều tàn, đừng đợi đến lúc cha mẹ không còn nữa mới nghĩ đến việc đền ơn đáp nghĩa, rồi chạnh lòng chua xót:

“Cha mẹ thương con như biển hồ lai láng

Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”.

Có làm cha mẹ mới hiểu nỗi lòng của cha mẹ. Nhưng lắm khi biết quý trọng thì đã muộn mất rồi. Vậy nên ai ơi, xin hãy biết quý trọng tình phụ mẫu bao la ấy từng phút từng giây trong hiện tại và mãi mãi về sau.

Thích Chúc Thảo

Bài đăng trên Báo Tường “Hương Đạo” – Trường hạ Tu viện Tường Vân

Theo Phật Pháp Ứng Dụng