Sống chậm lại vài giây để cảm nhận hơi thở cuộc sống, học nói hai câu xin lỗi và cảm ơn để ngày mai không phải ân hận.

Tiếng cảm ơn cùng nụ cười không chút ngượng ngùng của chị nhặt ve chai lúc tôi là người duy nhất dừng lại đỡ chị dậy khi chị bị chiếc ô tô va quệt giữa dòng người đông đúc, vội vã, không khỏi làm tôi ngỡ ngàng. “Cảm ơn”, đã bao lâu rồi mình không nói từ ấy vậy nhỉ? Lắc đầu cho cái bộ nhớ đang bị lỗi kỹ thuật, tự nhiên thấy mình thật nực cười, chợt nhận ra đã đã lâu lắm rồi mình chưa nói với ai câu đó.

Không phải là không có ai xứng đáng để ta dành tặng từ ấy, cũng không phải khi nói ra, ta phải đóng thuế thu nhập cá nhân, càng không phải là ta kênh kiệu, tự coi mình là nhất, không cần nói lời cảm ơn ai. Có lẽ đơn giản là ta quên điều đó, coi những việc ta được nhận trên đời này như một lẽ tự nhiên và hơn hết thảy, ta chưa đủ can đảm để ghi nhớ điều đó vào bộ nhớ của mình.

Ta coi việc được sinh ra trên đời này như là một lẽ tự nhiên để rồi ta chưa một lần nói tiếng “cảm ơn” công lao chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau của mẹ, cảm ơn những đêm dài thao thức không ngủ của cha. Ta coi việc ta lớn lên, đến trường đi học là đương nhiên vì lẽ có người dạy thì ta mới đi học và nếu không có học trò thì thầy cô dạy ai, để rồi ta quên cảm ơn những đêm trằn trọc, thức trắng soạn giáo án của thầy cô.

Trong lúc cô đơn tuyệt vọng nhất, ta cảm ơn ông trời đã mang đến cho ta người bạn tri âm tri kỷ, người sẵn lòng chia sẻ với ta vô điều kiện mọi thứ. Nhưng cùng lúc đó, ta đã quên nói lời cảm ơn tới bậc sinh thành của người bạn ấy, cảm ơn họ đã ban tặng cho ta “món quà” lớn lao nhất trong cuộc sống này. Không biết bạn đã lúc nào chợt nhớ dừng lại vài giây, thủ thỉ nói lời cảm ơn một nửa yêu thương của mình.

Và đôi lúc, ta quên cảm ơn cô bé chỉ đường cho ta, cậu bé nhặt giúp ta cuốn sách khi ta đánh rơi, quên cảm ơn bác hàng xóm tốt bụng cho ta cốc nước mát giữa trưa hè nắng gắt… Quên cảm ơn một người dưng cho ta bao yêu thương, quan tâm, người xa lạ cho ta nụ cười giữa dòng đời xuôi ngược… Để rồi ta không biết rằng một tiếng “cảm ơn” sẽ làm ấm lòng người nhận biết bao nhiêu.

Đôi lúc ta đổ thừa cho công việc bận rộn, rằng cuộc sống quá gấp gáp, không cho phép ta dừng lại một giây vàng ngọc trong quỹ thời gian của mình để nói lời cảm ơn và càng không có thời gian để nói lời xin lỗi. Ta không nói lời xin lỗi với bố mẹ vì ta biết rằng ông bố, bà mẹ nào lại chẳng thương con, con cái có thể hờn dỗi chứ bố mẹ chẳng ai giận lâu với con cái làm gì.

Ta không nói lời xin lỗi cô thầy của mình khi gây ra lỗi mà chỉ cố gắng chăm chăm nghĩ cách để thoát tội mà thôi. Đôi khi ta biết rõ rằng lỗi ấy thuộc về ta và chỉ cần ta mở miệng nói hai chữ ấy thôi thì ta sẽ không có gì phải áy náy, ân hận như lúc này đây. Và đôi lúc, ta không kịp nói lời xin lỗi cả với một người dưng trên đường…

Không phải ta sinh ra là kẻ không biết đến giá trị của hai từ ấy nhưng đôi khi “cái tôi” trong ta quá lớn, bản ngã trong ta trỗi dậy, cầm giữ lý trí ta, không cho phép ta mở lời, để rồi khi ta ở thế của kẻ chiến thắng, sau nụ cười ngạo nghễ là những giọt nước mắt lặng thầm của chữ “giá như”. Giá như… ta biết cảm ơn và chịu nhận lỗi thì giờ này ta thanh thản biết bao nhiêu.

Đôi lúc, bạn hãy sống chậm lại vài giây để cảm nhận hơi thở cuộc sống không ngừng trôi, học nói hai câu xin lỗi và cảm ơn, để ngày mai không phải ân hận cho ngày hôm qua, bạn nhé!

Cảm ơn và xin lỗi
5 (100%) 1 vote[s]