Mình sống trong hiện taị, sống trong từng phút giây, sống an lạc, sống chia sẻ và cho đi cho dù có nhọc nhằn mưu sinh, cho dù đức bạc tài sơ cũng chẳng còn là vấn về nữa. Tâm kinh vẫn bảo: ”Sắc tức thị không… thọ, tưởng, hành, thức đều như vậy cả” mà! cứ mỗi sáng gặp nhau chắp tay cúi đầu chào nhau, miệng cười hoan hỷ thì cuộc đời này là ở đây và taị nơi này. Cuộc đời này đã đến và đã thấy!
Lần đầu tiên y gặp tôi, y chắp hai tay và cúi đầu chào. Tôi rất ngạcc nhiên, trong đầu xuất hện câu hỏi: “Sao y laị biết lễ tiết chào trong nhà Phật?”. Tôi cũng chắp tay chào đáp lễ. Mọi người xung quanh cười rần rần vì họ thấy lạ mắt quá. Họ hỏi ý nghĩa của việc đó có nghĩa là gì? Tôi vận dụng cái mớ tiếng Anh ba rọi giải thích cho họ hiểu. Họ có vẻ thích thú lắm. Tôi nghĩ y chào như vậy chắc tuỳ hứng bất chợt nhưng tôi đã lầm. Mọi ngày đều như thế cả, suốt một thời gian dài . Mỗi buổi sáng là y chắp tay chào tôi với nụ cười rạng rỡ… Dần dần có thêm vài người nữa cũng chắp tay chào tôi như thế vào mỗi buổi sáng.
Trong cái hãng có bảy trăm công nhân này, có lẽ tôi là người Phật tử duy nhất. Đa số là Mỹ, Mễ Tây Cơ, vài người thái, Lào, Căm Bốt…nhưng y chẳng chào ai như vậy, chỉ chào mỗi mình tôi với cách thức này! đôi khi tôi nghĩ chắc y và tôi có duyên gì đó trong tiền kiếp chăng? rồi hôm nọ có một người phụ nữ chận tôi laị và hỏi:
– Này chàng trai trẻ (young guy mà), sao chỉ chào anh kia với cách đó (chắp hai tay) mà không chào với tôi như vậy?
Tôi khựng lại vài giây và lập tức chào bà ta. Bà ta vui lắm và chào đáp lễ. Tôi thật sự cảm thấy cái cảm giác vui và là lạ trong người. Giữa một một tập thể người Công Giáo, Tin Lành và khác chủng tộc, màu da laị xuất hiện lối chắp tay chào nhau theo kiểu thức nhà Phật. Khi viết những giòng chữ này tôi đang ở trong chánh niệm không buông lung, không phóng dật, không tự tán huỷ tha…. Sở dĩ nóií như vậy là vì hiện nay trên mạng có quá nhiều những tin giả, ảnh giả…tất cả nhằm phô trương cái tôi, cái bản ngã của mình. Tôi viết những giòng chữ này để ghi dấu một ấn tượng đẹp, một hành động đẹp và mong muốn mọi người hãy chào nhau bằng cách thức này!
Khi mình chắp hai tay cuối đầu chào nhau là mình thể hiện sự kính trọng một cách cao đẹp nhất đến đối phương. Mình thể hiện sự cung kính nhất đến người được chào. Bình thường hai bàn tay với mười ngón tay nó rời nhau tượng trưng cho cái tâm của mình suốt ngày tán loạn, suốt ngày trong vọng tưởng, suốt ngày lu bu với những chuyện ngũ dục, chuyện ái, ố….cái tâm luôn luôn thất niệm. Còn khi mình chắp hai tay laị chào nhau là thể hiện sự nhất tâm, cuối đầu chào là thể hiện sự khiêm cung, hoà mục. Quả thật là đẹp, hay và tràn đầy ý nghĩa!
Chắp tay trong cõi vô thường
Chào nhau ở giữa con đường biếc xanh
Chúc em cuộc lữ an lành
Chờ nhau khoảng khắc mà thành trăm năm
Cuộc sống vẫn trôi đều đều như giòng sông bất tận. Mình đến nơi này vì duyên, vì nợ, vì ơn, vì oán…mà gặp nhau, tuỳ theo cái “duyên” của mình mà sung sướng hay khổ đau; ấy là cái tình thế, cái ngắn hạn. Còn về cơ bản thì tất cả đều khổ cả vì cõi Sa-Bà vốn nghĩa nó là kham nhẫn mà (phải chịu đựng)! Cuộc trăm năm ấy là nói ước lệ chứ thật có mấy ai đủ trăm năm. Trong cuộc trăm năm này thời gian vui thì ít mà buồn thì nhiều, sướng thì nhỏ mà khổ thì bất tận, bởi vậy mới có Phật ra đời để độ sanh, mới có Bồ Tát thị hiện để ban vui cứu khổ. Đời tuy khổ nhưng mình biết sống, biết vui thì sẽ vui. Mình phải biết sống trong từng phút giây. Mỗi phút giây chánh niệm là mỗi phút giây an lạc.
Chánh niệm là mình biết, mình nhận thức rõ ràng lời nói, việc làm, suy nghĩ của mình trong phút giây đó có đúng hay không? có lợi người lợi mình hay haị người haị vật… Sống trong từng phút giây chánh niệm là sống trong an lạc! khi mình có chánh niệm thì mình biết cái thân này vốn bất tịnh, ngày ngày tiết ra bao nhiêu dơ bẩn hôi thối; cái thọ là khổ vì thọ vừa ý thì bám giữ, thọ khổ không vừa ý thì chán ghét vì vậy mà khổ; cái tâm vô thường, sáng nắng chiều mưa, nay yêu mai ghét; pháp vô ngã, vô ngã vì mọi vật, mọi việc đều là giả hợp, chúng hợp nhân duyên mà sanh ra. Ấy là pháp tu Tứ Niệm Xứ, pháp tu căn bản và quan trọng mà năm xưa Thế Tôn chỉ dạy!
Mùa xuân đã về, muôn hoa khoe sắc, cỏ biếc xanh màu, lòng người hoan hỷ. Những ngày này quả thật đẹp như trong những phim hoạt hình của walt Disney. Một ngày nào đó bạn ra đường mà gặp một người lạ chắp tay cuối đầu chào nhau thì Sa-Bà này cũng đáng để sống trăm năm lắm! Mình đã sống trong từng phút giây, hoan hỷ trong từng phút giây, an lạc trong từng phút giây hiện tại thì cho dầu có đủ trăm năm hay một nửa, một phần ba… cũng chẳng có gì để phàn nàn cho là đoản mệnh, bất hạnh cả!
Tôi đến nơi này một sớm mai
Rong chơi kể chuyện với muôn loài
Đến để rong chơi thôi mà, đến để làm bạn với muôn loài thôi mà! đến để yêu thương, để san sẻ với nhau… cho nên có ra đi lúc nào thì cũng vui vẻ chứ có gì mà tiếc! Hôm qua, hôm nay, ngày mai cũng thế; đời xưa, đời này, đời sau cũng thế! Nếu đã sống trọn vẹn trong từng phút giây hiện tại thì coi như sống đủ, sống trọn vẹn chẳng có gì hối tiếc cả.
Mình sống trong hiện taị, sống trong từng phút giây, sống an lạc, sống chia sẻ và cho đi cho dù có nhọc nhằn mưu sinh, cho dù đức bạc tài sơ cũng chẳng còn là vấn về nữa. Tâm kinh vẫn bảo: “Sắc tức thị không… thọ, tưởng, hành, thức đều như vậy cả” mà! cứ mỗi sáng gặp nhau chắp tay cúi đầu chào nhau, miệng cười hoan hỷ thì cuộc đời này là ở đây và taị nơi này. Cuộc đời này đã đến và đã thấy!
Tiểu Lục Thần Phong