Thiền sư Ryokan[88] đã hiến trọn đời mình cho việc tu thiền.

Một hôm, ngài nghe tin đứa cháu trai của mình đã bất chấp mọi lời khuyên giải của họ hàng thân tộc, đang tiêu phí tiền bạc với một cô kỹ nữ. Vì đứa cháu trai này là người thay thế cương vị của ngài Ryokan trong gia tộc để quản lý tài sản gia đình, và số tài sản này đang có nguy cơ tiêu tan hết nên những người trong gia tộc liền đề nghị ngài Ryokan phải làm điều gì đó để cứu vãn.

Ngài Ryokan vượt qua một đoạn đường xa để đến thăm đứa cháu. Đã nhiều năm rồi hai người không gặp nhau. Người cháu tỏ ra vui mừng được gặp lại chú và mời ngài nghỉ lại qua đêm.

Thiền sư ngồi thiền suốt cả đêm. Sáng hôm sau, khi sắp chia tay ngài nói với chàng trai trẻ: “Ta hẳn đã già lắm rồi nên đôi tay run rẩy quá. Cháu có thể giúp ta buộc lại dây giày được không?”

Người cháu vui vẻ giúp ngài buộc dây giày. Xong, ngài Ryokan nói: “Cảm ơn cháu. Cháu thấy không, mỗi ngày trôi qua tất cả chúng ta đều trở nên già yếu hơn. Cháu hãy cố mà chăm sóc tốt cho bản thân mình.”

Rồi ngài ra đi, không nói gì đến chuyện người kỹ nữ cũng như những lời phàn nàn của mọi người trong gia tộc. Nhưng kể từ buổi sáng hôm đó, người cháu trai chấm dứt sự hoang phí.

 

Trích Gõ Cửa Thiền – Nguyên Minh dịch và chú giải.