Chớ vương vào có, mơ có có !
Học đạo không không, phải thật không
Có có mà chi đeo với có !
Đã không, thì chớ cột vào không.
Luân hồi sanh tử, ôi có có !
Bỏ hết trần lao, lặng lẽ không.
Có không, có có, không không có.
Bạn đã thấy gì, lẽ có không?
Cái có chơn thường, là có có
Cái không không thiệt, lại không không.
Tất cả đều không, không thật có;
Hiểu rồi, thật có với thật không.
Không như sừng thỏ, là không có !
Có tợ chiêm bao, ấy có không!
Chẳng chấp vào không, chấp vào có,
Thong dong tự tại kể gì “Có Không”.
(ST)