Trách chi, đừng trách vô thường
Hòa cũng xào xạc lá vườn vàng khô
Chợt nghe trầm bổng nhịp thơ
Con tim run rẩy đợi chờ tiếng yêu
Héo khô chưa phải tiêu điều
Tươi xanh chưa phải đã nhiều bình yên
Khô vàng cùng lá lãng quên
Để nghe tiếng dội hão huyền vô tri
Để nghe tàn mục thầm thì
Để nghe héo úa vỗ tay gọi mầm
Hòa cũng vàng lá vườn sân
Thấy ngày ngắn ngủi ta cần có nhau
Tươi xanh khóc với bạc đầu
Già nua cười với nỗi đau trẻ hoài
Gió về ấm mát từng hơi
Thổi từng trang sách cuộc đời đi qua
Vàng khô với lá tuổi già
Bỗng dưng trẻ lại để mà biết yêu.

Tâm Không Vĩnh Hữu