Một ông già cô đơn làm rẫy và sống trong cái nhà tranh bên bờ suối vắng.
Ông già nuôi một con két làm bạn.
Hàng ngày ông già làm việc và tụng kinh, niệm Phật.
Con két nghe. . . nghe mãi. . .
Khi nó biết nói, nó nói được câu:
– Nam Mô A Di Đà Phật.
Thế rồi có người thuê ông già xuống chợ làm gát dan.
Ông già xuống núi mang con két theo để bầu bạn.
Ở chợ một thời gian, hàng ngày có nhiều người hiếu kỳ đến nhìn ngắm con két.
Không biết ai dạy nó, hay nó bắt chước từ đâu. Đột nhiên một ngày kia con két nói được câu:
– Cha mày két. . . .Cha mày két. . . .
Mấy ông khách hiếu kỳ nghe thế lấy làm vui thích:
– Chửi nữa đi két. . . .chửi đi. . . .Chửi đi . ..
– Cha mày két. . . .cha mày két. . . .
Kể từ đó con két rất siêng nói câu “Cha mày két” vì mỗi lần nói, nó được người hiếu kỳ cho ăn.
Một hôm nhân không có khách. Chỉ một mình ông già và con két.
Ông già buồn rầu đến bên nó và bảo:
– Tội nghiệp cho con, chúng dạy con chửi cha mình để làm trò vui. . . .Suốt ngày con chửi cha mình thì niệm Phật để làm gì chứ.Ta thật có lỗi với con.
Hôm sau, ông già bỏ việc mang con két quay về núi.
Bây giờ thì con két vừa niệm Phật vừa chửi “Cha mầy két”.
Ngày kia, một đàn két trời bay đến, đậu ở hàng cây quanh nhà ông già nói chuyện ồn ào. Chắc chúng đến thám thính xem rẫy bắp của ông già đã ăn được chưa.
Ông già bước ra sân, đàn két vụt bay đi.
Ông già gọi với theo:
– Khoan đã các bạn, ta gửi một người bạn của ta đi theo các bạn. Nhờ rừng thiêng hoang dã và các bạn giúp, để con két yêu quí của ta lại trở thành chính nó.
Ông già mở cửa lồng.
Con két bay ra vút lên trời nhập vào đám bè bạn của nó.
Như mọi con két khác, tự nhiên nó kêu lên:
– Két. . . .k. . é. . .t. . .
Ông già cười:
– Hề hề. . . đấy mới là câu nói của con. . . .đấy mới là cuộc đời của con. . . .
Theo Dưỡng Sinh