Lần đầu tiên con viết về cha là ngày 15/6/2013 – cũng vào những giờ đầu tiên của ngày mới như thế này, khi mọi thứ xung quanh đều đang yên giấc. Bên thềm Ngày của Cha, con nghĩ đến người, và nước mắt vừa rơi, vừa gõ những dòng của bài thơ mang tên Con cần cha vì cuộc đời quá ngắn.

Bao nhiêu yêu thương, tình cảm, con đã dồn cả vào trong bài thơ ấy rồi, và cứ nghĩ mình chẳng thể viết thêm được bài thứ hai nào như thế nữa.

Nhưng hôm nay, khi nghe những giai điệu của ca khúc Cha và con trai do cậu bé 12 tuổi Mai Chí Công hát trên sóng truyền hình, con cứ lặng người đi, rưng rưng muốn khóc. Cậu bé đã hát với tất cả sự nồng nàn của mình, hòa quyện vào trong cảm xúc của ca khúc. Và chỉ cần nghe 3 từ “con nhớ cha” trong bài hát, qua giọng hát ấy thôi, là đủ để con cứ lặng người đi, cha ạ.

“Con nhớ cha, muốn trở về…
Được che chở ấm áo trong vòng tay nồng nàn.
Đến cuối đời con chẳng muốn xa rời.
Cha thân yêu ơi
Con nhớ cha!”

Hình ảnh cha lại hiện lên. Vì ca từ kia, giai điệu kia cũng là nỗi lòng của con.

Con nhớ cha – ngay cả khi cuối tuần nào cũng về thăm nhà, được gần bên cha mẹ và các cháu. Nhưng cha đã đi qua đầu sáu mất rồi. Như lá vàng mong manh. Lá đã vàng thì gió có thể lay, cuốn đi bất cứ lúc nào, nên trong con luôn hiện hữu, mơ hồ một niềm sợ hãi: Con sợ ngày gió cuốn cha đi.

Và con lại ngồi gõ những dòng này, bài thơ này dành cho cha.

Người cha nào cũng dạy con trai
Đừng khóc nhé, vì mình là nam tử
Con đã không khóc cho những điều vô nghĩa
Nhưng nước mắt này, xin dành gửi về cha
Con lớn lên, gót mòn vạn nẻo xa
Càng nhận ra mái nhà chẳng ấm áp
Nếu một ngày ngọn đèn cha nguội lạnh
Bếp than hồng tay mẹ chẳng còn nhen

Con về đâu dưới bóng tối nhà mình?
(Dù tuổi 30 đã qua nhiều miền tối)
Nếu một ngày cha không còn ngóng đợi
Không ánh nhìn lưu luyến tiễn con đi…

Con nhớ cha… Ngay cả phút trở về
Ngồi bên Người mỉm cười mà thảng thốt
Tình yêu thương chẳng thể là cổ tích
Phép màu nào níu giữ được ở bên?

Lá mùa này rụng nhiều dưới mái hiên
Cha gánh cả trời muộn phiền như lá
Hắt hiu vàng trong gió…
Dồn xanh vào đời con.

Trăng tủi hờn, khuyết rồi lại đầy lên
Nắng cuối ngày tìm bình minh thức giấc
Nhưng với cha – đi qua là sẽ mất…
Khi chỉ một lần có duyên phận cùng cha.

Gió cuốn đi lá rụng dưới hiên nhà
Con quỳ xuống cầu xin mùa ngừng gió
Bàn tay con bé nhỏ
Chẳng giữ được mùa trôi…

Sợ gió cuốn cha đi – với con là nỗi sợ lớn nhất cuộc đời
Biết về đâu gom cho mình hơi ấm?
Lá vàng nhưng vẫn đập
Những nhịp gửi chồi xanh

Con đã khóc trong giấc mơ của chính mình
Những đêm bơ vơ giữa đèn vàng phố thị
Gục trên trang nhật ký
Nhòe lời: “Con nhớ cha…”

Con nhớ cha… Ngay cả phút trở về
Dù lá trên cây vàng và chưa rụng hết
Nhưng cuộc đời đầy mong manh ly biệt
Một phút quay đầu đủ nuối tiếc ngàn thu

Đừng theo mây giấu nắng thả sương mù
Con cần cha để mùa không đơn lạnh
Cánh chim bằng muôn phương sải đôi cánh
Chỉ bình yên dưới bóng mát của người
Bên hiên nhà như thơ ấu xa xôi…

Con nhớ cha… Và con đã viết…

Dù biết chẳng thể níu lại được từng ngày trôi, làm chậm đến cái ngày gió cuốn đi hết lá. Nhưng để con được sống trọn vẹn với cảm xúc của mình hơn. Để cha biết dù không trực tiếp nói ra, nhưng anh em con, mái nhà mình luôn cần có bóng dáng, hơi thở của cha biết nhường nào.

Để những người bạn của con đang vô tình bị cuốn trôi đi theo bộn bề lo toan của cuộc sống, nếu trên cái cây dưới hiên nhà mình là còn chưa rụng hết, thì nhận ra và dành nhiều thời gian hơn mà sống cho trọn với những chiếc lá còn lại trên cành cây đang dần héo khô của cái cây lớn đã đổ bóng rợp mát, che mưa che nắng thầm lặng suốt cả một đời. Vì những đứa con, những mầm xanh bắt đầu bước ra chào mặt đất – bầu trời từ dưới bóng mát và mái nhà của một người cha.

————————————————-
(*) Cảm xúc khi nghe cậu bé Mai Chí Công hát ca khúc Cha và con trai tại chương trình Giọng hát Việt Nhí 2014 tối 13/9.

 Lương Đình Khoa

Con sợ ngày gió cuốn cha đi
5 (100%) 1 vote[s]