Vạt nắng chiều nhân nhượng
Níu ngày mới trôi dần
Vách già ngăn gắng gượng
Tâm phóng dật bao lần…
Tường gạch chờ rêu bám
Ai đạp đổ phá tung
Trong ngoài đều hôi hám
Đi đâu khỏi lung tung?
Một ngày đang khép cửa
Chúm chím ngắm dòng trôi
Chờ nắng mai sáng sủa
Thơ còn phải mượn hơi
Nắng tắt, đêm đã về
Khép mi tìm lấy mộng
Vách ngăn sập tứ bề
Đón ngày mai tĩnh động.
Tâm Không – Vĩnh Hữu