Anh biết chăng?
Từ thuở ban đầu chưa có Ta
Ai rằng phải quấy với hơn thua
Thánh phàm chẳng lập, ai ngu trí?

Trong ấy làm sao nói kém thừa
Bất chờ sanh ra có cái Ta
Núi sông liền đó hiện Ta – bà
Một niệm này sanh niệm khác tiếp,

Niệm niệm theo nhau chuyển hằng sa
Có Ta có người có muôn cảnh
Thế giới trùng trùng duyên khởi sanh
Muôn màu muôn vẽ che cùng khắp

Hết biết còn đâu thuở chưa thành!
Ta đi và cứ thế đi càn
Đi đi, đi mãi không biết dừng
Đi đến quay cuồng mờ mịt lối,

Rốt ráo chẳng còn biết thủy chung
Vậy mà tiếp tục cứ lang thang
Vòng tròn luân chuyển vẫn xoay vần,
Lạ thay! trong ấy còn mê mãi!

Chẳng biết bao giờ tỉnh giấc, ngưng?
Năm ấm còn đây, còn che đó
Sáu trần bày trước, phủ sáu căn,
Thấy nghe hiểu biết đường mây ấm.

Ngay đây quên mất chủ nhân Ông!
Ai biết trong đây vẫn còn có?
“Chân nhân” muôn thuở chẳng tựa nương
Đến đi qua lại chưa từng chuyển.

Trong chốn vô thường vẫn sáng luôn
Thô chớ theo duyên bày cảnh lạ!
Quên mình bắt bóng bị “tưởng” lừa
Lăng xăng tiếp nối “hành” sanh diệt.

Dẫn “thức” chập chờn theo chán ưa!
Đất bằng an ổn chi dậy sóng?
Tâm thể tinh khôi có vật gì?
Thoạt nhiên trong ấy quên tự tánh,

Biến khởi đây kia có một hai
Quát!
Đường mê nẻo giác chính ngay đây!!!

Thích Thông Phương