Vách tường được kết hợp từ hồ vữa, gạch, sơn… có vô tri vô giác, vô hồn vô cảm hay không thì không dám khẳng định, phán bừa nói ẩu. Chỉ dám nói chắc nịch một điều là nó cũng có… Duyên.

Vách cũng có cái Duyên của nó. Tôi đang nói đến hai bức vách chính của gian phòng khách nhà mới của tôi.

Lúc xem nhà, cho đến lúc chuẩn bị dọn về ở, tôi chỉ thấy trước mắt mình là hai vách tường đẹp hơn những vách tường khác mà mình thường thấy. Nó có gì đó đặc biệt, vậy thôi. Sau đó, được nghe nhiều thợ thầy trong ngành thiết kế xây dựng khen ngợi, đánh giá, tôi mới biết đó là “vách lụa kim tuyến” rất đắt tiền. Biết rồi, tự dưng thấy trân trọng hai bức vách đẹp này, không nỡ khoan lỗ, đóng đinh lên chúng, đã định bụng là để trống để trơn, bèn dẹp cất hết những bức tranh nghệ thuật khổ lớn hồi treo ở nhà cũ. Cũng do mình tưởng tượng mà ra thôi. Cứ nghĩ là vách có hồn có vía, biết đau đớn nếu bị búa đóng khoan dùi, biết mắc cỡ nếu bị vết xước vết sẹo. 

Vậy rồi, được vị tỳ kheo tặng bức thư pháp “Lời Phật dạy” lồng khung gương, thầy tự khoan tường, đóng đinh lên vách để treo lên, lại còn khoan đóng sẵn một đinh cạnh đó để treo tấm lịch. Bức thư pháp của thầy treo lên rồi, ngồi nhìn ngắm mới thấy góc nhà đó thiệt đẹp, có hồn có vía toát lên rõ ràng. Liền mang tấm lịch đỏ chói của ngân hàng treo ngay bên cạnh. Treo rồi thấy sao sao kỳ kỳ, chướng chướng khó coi. Đi qua đi lại, ngồi xuống đứng dậy, nhìn tấm lịch mà cứ suy nghĩ hoài, có gì đó bất ổn mà mình chưa tìm ra, chướng mắt này là do màu sắc đỏ chói của tấm lịch, hay do chỗ đó không phải là chỗ treo lịch? Tấm lịch treo trên vách lụa kim tuyến cạnh bức thư pháp của thầy tặng mừng tân gia tạm thời nằm đó được hai ngày, chưa rõ duyên phận…

Rồi, rất bất ngờ và ngẫu nhiên tình cờ, bào muội Tôn Nữ Chương Khuê, em gái út, nhớ ông anh tiếu lâm, nên không chờ đợi được đến ngày ông anh mở tiệc mừng tân gia gặp gỡ anh chị em trong nhà, mà lò mò vượt đường xa mang quà lên trước.

Nam mô Phật!

Quà là một bức thư pháp, cũng được lồng gương khung gỗ. Ý ngôn là một câu đối của Thông Tuệ, thư pháp của Phúc Văn. Nghe bào muội nói cho biết là “Của thầy Minh Châu trú trì chùa Hải Đức tặng”, là quà quý:

“Gốc phiền não
Cội sở tri
Trói buộc mãi hình hài trong ba cõi.
Muôn điều buông
Triệu điều bỏ
Bỏ buông đi hết thảy cội nguồn chơn.”

Đang còn thắc mắc không biết tác giả Thông Tuệ có phải là pháp hiệu, đạo hiệu của thầy Minh Châu hay không? Sẽ điều tra, tìm hiểu sau!

Sở dĩ khi nãy nói “rất bất ngờ và ngẫu nhiên tình cờ”, là vì từ ngày “tiếu hiền huynh” dời nhà đi xa ra ngoại ô, bào muội Chương Khuê đã không còn được thuận tiện ghé thăm thường xuyên như lúc còn ở căn nhà cũ, cô em lại không còn dùng Facebook, nên thời gian vừa rồi đã không biết chút thông tin gì về chuyện có vị tăng tài lên nhà thiết bàn thờ, tặng bài vị và quà tân gia cho anh mình, nên bây giờ mang quà thư pháp lên, cũng có xuất xứ từ tăng nhân chốn thiền tự, nên cả hai anh em đều phá cười lên trong kinh ngạc, thú vị.

Vậy là, tấm lịch đỏ chói bị gỡ xuống ngay, nhường cây đinh móc để treo bức thư pháp “Buông bỏ” lên, có cặp có đôi với bức “Lời Phật dạy” như vô một bộ.

Như đã nói, vách cũng có cái Duyên. Duyên với thư pháp nhà Phật. 

Nay xin gọi đó là “Vách Thư Pháp Phật Pháp”.

                                                                                Cư sĩ Vĩnh Hữu