Có một người đàn ông muốn hạnh phúc nên viết lên bảng dòng chữ “Tôi muốn hạnh phúc”.

Một nhà sư đi ngang qua thấy vậy bèn xóa đi chữ:  Tôi.
Nhà sư bảo:
– “Hãy bỏ cái tôi đi”.

Rồi nhà sư lại xóa tiếp chữ “Muốn” và bảo:                         
– “Hãy bỏ tham muốn đi!  Và bây giờ ông đã có “hạnh phúc”.    
                     
Hạnh phúc của Đạo Phật ”ngộ” thiệt !                          
Người đời thì ”lượm vô” mới hạnh phúc. Người tu Phật thì phải “bỏ ra” mới hạnh phúc. Khác là vậy!

ST