164 Bài Kệ Thực Tập Chánh Niệm

1. Chánh Niệm Là Thực Tại Sinh Động – Hơi Thở Tinh Khôi

Chánh Niệm Là Thực Tại Sinh Động

Con đường hạnh phúc không nằm ở đâu xa mà hiện tiền ngay bên trong hay bên ngoài cơ thể, nhưng vì nhiều lúc vô tâm, con người không ý thức được và mải mê trong tiếc nuối quá khứ, rong ruổi về tương lai hay đánh mất mình trong giây phút hiện tại. Chánh niệm mang hạnh phúc tiếp xúc với thân và tâm, con người có được an lạc và chỉnh tề trong giây phút hiện tại. Chánh niệm quan trọng như nhân viên bảo vệ. Gặp người quen biết là người quen, gặp người lạ biết là người lạ. Năng lượng chánh niệm giúp ý thức điều gì đang xảy ra với bản thân và xung quanh. Nhờ chánh niệm, ta biết mình đang còn sống và trân quý sự có mặt của các điều kỳ diệu thực sự đang hiện hữu. Cái tâm không lăng xăng dao động, không chạy theo bất cứ dính mắc nào và trở nên tự tại với mọi thứ. Khi tâm nương theo hơi thở về với thân, cơ thể hoạt động bình thường và trôi chảy. Giống như mua một bộ máy vi tính bao gồm nhiều linh kiện và phụ tùng rời rạc. Máy không thể hoạt động được nếu như không ráp chúng lại với nhau thành một bộ thống nhất. Khi đó ta có thể bật máy và sử dụng tùy thích. Thân xa rời tâm chẳng khác nào các linh kiện máy vi tính xa rời nhau, bản thân tâm và thân không thể nào hoạt động gì được. Khi có sự thực tập, tâm hợp nhất với thân, ta trở thành món quà mầu nhiệm trước hết cho mình và thực sự có mặt cho những người mình thương. Ánh sáng không chỉ nằm ở cuối đường hầm mà còn nằm ở đầu đường và khắp nơi trên con đường.  Chánh niệm đem ánh sáng có mặt khắp nơi trên con đường, cho nên không cần phải đợi đến cuối đường mới có hạnh phúc mà hạnh phúc ngay từ khi bắt đầu đặt chân vào con đường đó.

             Chánh niệm được thực tập khắp mọi nơi: đi, đứng, nằm ngồi, ăn cơm, lái xe, đọc sách, nghe điện thoại, đi vệ sinh, làm bếp… Chánh niệm không bị giới hạn bởi việc ngồi thiền, đi thiền hay thiền nằm. Khi đi biết mình đang đi, khi cười biết mình đang cười, khi lái xe biết mình đang lái xe. Tâm có mặt một cách trọn vẹn trong mỗi giây phút của hiện tại và cùng với thân làm nhiệm vụ chế tác an lạc và hạnh phúc ngay bây giờ và tại chỗ này. Thực tập chánh niệm phù hợp với mọi tầng lớp trong xã hội, từ tu sĩ đến cư sĩ, từ công nhân đến nhà kinh doanh, từ người dân đến nhà chính trị, từ người bệnh đến người khuyết tật và bác sĩ. Bất cứ ai chuyên tâm thực tập đều có thể hạnh phúc và lìa bỏ những chán ghét đối với cuộc sống. Sinh viên và những người trẻ áp dụng phương pháp này ngày càng đông và họ xem đó là cách thức giải tỏa căng thẳng hay tập trung cao độ cho sáng tạo. Thế giới sau bao thăng trầm của kinh tế, khủng hoảng chính trị và bạo động khắp nơi, con người bỗng nhiên thích tìm về cội nguồn, sống chan hòa với thiên nhiên, đề cao giá trị gia đình và đặc biệt xu hướng chuyển từ sống nhanh sang sống chậm. Chánh niệm giúp họ sống chậm có lợi nhất. Bằng cách hít vào thở ra, theo dõi hành động, suy nghĩ và lời nói, tâm định lên cao, không còn bị những loạn động bên ngoài chi phối, những lo lắng và đau khổ giảm dần rồi từ từ tan biến. Có những nỗi khổ niềm đau xảy ra rất nhanh, chỉ trong chốc lát, nhưng hệ lụy của nó kéo dài rất lâu, một năm, mười năm hay trăm năm. Nhưng nếu thực tập vững vàng, hạt giống đau khổ đó sẽ được nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa. Điều này không chỉ giúp con người sống an lạc với nỗi đau đã qua mà còn thiết kế được khả năng tĩnh lặng với cơ cực trong hiện tại hay những tai họa có thể đến trong tương lai.

Chánh niệm tỉnh giác phác họa một bức tranh rõ ràng về hiện tại hay cái đang là. Khi tỉnh giác, năng lượng Phật được tiếp xúc, khi thất niệm năng lượng chúng sanh được tiếp xúc. Chánh niệm về thân trong đời sống hàng ngày rất cần thiết. Co chân, duỗi tay, lấy cái này, sử dụng cái kia… đều được biết rõ. Khi chánh niệm liên tục đến miên mật, bất cứ suy nghĩ sai lạc nào đều không có chỗ để chen vào, ta hoàn toàn sống trong hiện tại, hòa tan với hiện tại và chính ta thực sự hiện tiền. Chánh niệm về tâm có lợi ích làm an lạc cho tâm. Khi tâm an lạc, điều đó đồng nghĩa với sự vắng mặt của hờn giận, bực bội, ganh ghét hay tham đắm và ngược lại. Điều đáng lưu ý của thực tập chánh niệm là nếu như tâm hờn giận, ta biết mình đang hờn giận nhưng không tìm cách trốn chạy nó mà quán chiếu tìm hiểu nguyên nhân và biết rằng hạt giống hờn giận kia xuất phát từ chính nơi ta. Thông thường cuộc sống được chia ra làm ba thời kỳ: quá khứ, hiện tại và tương lai. Nhưng kỳ thực không có gì gọi là quá khứ, hiện tại, hay tương lai. Đơn giản chỉ vì tất cả đều do tâm tạo nên, quá khứ tạo nên hiện tại và hiện tại tạo nên tương lai, cả ba yếu tố đều có mặt trong hiện tại, chánh niệm làm nhiệm vụ nhận diện cả ba yếu tố trong hiện tại. Chánh niệm về tâm thức hay các trạng thái tiềm ẩn để nhận thấy tâm hành bất thiện có thể chuyển hóa thành tâm hành thiện hay để nó ngủ yên mãi mãi trong tàng thức. Ta không bạo động với bản thân, không chỉ đối xử với tâm hành thiện dễ thương mà còn đối xử như vậy với tâm hành bất thiện. Đến lúc nào đó, thiện và bất thiện như nhau, ta trở nên tự tại với những gì gọi là sung sướng quá mức hay đau khổ quá mức. Chánh niệm về đối tượng của tâm do tiếp xúc của các căn đối với trần cảnh. Đau khổ xảy ra khi tâm đòi hỏi đối tượng của nó theo ý riêng, cho nên khi dùng con mắt bình đẳng của tình thương để nhìn các đối tượng, ta sẽ an nhiên trước mọi trần cảnh: không chìm đắm trong hạnh phúc và không lụi tàn trong đau khổ mà luôn ở trạng thái quân bình của sung sướng hay khổ đau. Khi bản thân có nhiều hạnh phúc, ta mới có thể ban phát hạnh phúc đến cho người khác. Một tu sĩ tu tập mà tối ngày cứ lo rầu không có hạnh phúc thì hãy xem lại cách tu của mình. Giống như một doanh nhân làm việc mà cứ đầu tắt mặt tối không lúc nào có thời gian rảnh thì hãy xem lại cách làm việc. Nhiều người cho rằng đi tu là xa lánh cuộc đời hay đi tu rất cơ cực, đó là sai lầm. Người tu có rất nhiều hạnh phúc và tự do mà không có gì đánh đổi hay mua được mà không có sự thực tập và dấn thân. Ai cũng có khả năng chánh niệm và dĩ nhiên không cần phải đợi đi vào chùa hay giờ ngồi thiền mới thực tập chánh niệm. Chánh niệm là bây giờ và ở đây, thực tập ngay lúc này và tại chỗ này. Chánh niệm không có mặt ở lời hứa suông hay hình thức bên ngoài. Chánh niệm được làm từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. Khi đã thành thói quen, chánh niệm cũng như không chánh niệm.

Càng chánh niệm càng hạnh phúc là kết quả của sự thực tập nghiêm túc. Công dụng của chánh niệm là nhận diện và trước hết là nhận diện đơn thuần. Trong đó không có sự phán xét hay đưa vào ý kiến riêng. Con người thường hay bày đủ thứ trò như ganh ghét, sân hận, si mê, nghi ngờ… làm mất hết thời gian quý báu. Ba năng lượng Niệm, Định, Tuệ có thể gọi tên được các trò đó, nhận diện và chuyển hóa nó thành ra tươi mát. Con người nhiều lúc không biết thở, thậm chí không biết mình đang sống và không có đủ khả năng gọi tên những điều mầu nhiệm của sự sống. Xã hội xô đẩy họ vào sự chạy chọt, tranh giành và hưởng thụ. Năng lượng chánh niệm giúp ta biết tất cả những điều đó đều vô thường, là hạnh phúc trá hình. Ta cứ nghĩ rằng chỉ có nó mới có hạnh phúc và không có nó thì sẽ chán chết đi được. Điều này làm cuộc sống đi vào vòng lẩn quẩn, thực sự ta chưa tiếp xúc được với hạnh phúc và thậm chí chẳng hiểu hạnh phúc là gì. Ta có thể hóa thân vào muôn vàn đối tượng để thấy sự mầu nhiệm của sự sống. Khi nhìn hoa mai, hình ảnh hoa mai tràn ngập thân tâm ta. Ta trở thành hoa mai, đẹp và hồn nhiên y chang như vậy. Nhìn một đứa trẻ dễ thương, nụ cười của đứa trẻ tràn ngập thân tâm ta, ta trở thành nụ cười mầu nhiệm. Ta là cái đang thấy, đang nhìn, đang nghe… Cho nên hạnh phúc với cái đang thấy, đang nhìn, đang nghe… thì ta có hạnh phúc. Đẹp hay xấu đều do bản thân vẽ nên, cho nên khi không còn phân biệt điều đó, ta không bị dính mắc giữa khái niệm đẹp và xấu, nhìn cái gì cũng thấy dễ chịu và khi đó bản thân ta cũng dễ chịu. Thật hay nếu con người biết buông bỏ, buông bỏ tài sản, buông bỏ tình cảm, buông bỏ những cái cho là riêng tư… Buông bỏ càng nhiều càng tốt, buông bỏ những thứ ta nhận thấy làm xói mòn khả năng tu tập. Khi mọi dính mắc lìa bỏ, hạnh phúc to lớn vô cùng. Hạnh phúc không phải là những thứ thu vào mà hạnh phúc chính từ các yếu tố cho ra. Một người bị táo bón lâu ngày, phẫn tích trữ trong ruột gây khó chịu và bực bội trong cơ thể. Nhưng khi đã đi cầu được, mọi thứ dơ bẩn ra ngoài, cơ thể nhẹ nhàng trở lại, người này thấy khỏe và sung sướng vô cùng. Cũng vậy, khi từ bỏ mọi tâm hành bất thiện và mọi điều dính mắc, ta trở nên khỏe re, không còn lo lắng, không còn sầu khổ, điều này đồng nghĩa với hạnh phúc hiện tiền. Bằng chánh niệm, ta biết hạnh phúc nằm chỗ nào. Có những ý kiến riêng ta cứ mãi chấp vào rồi cho đó là chân lý bất di bất dịch, không chịu tiếp xúc với sự thật, không chịu nhìn nhận sự thật. Thậm chí khi sự thật đến, gõ cửa tìm ta, vẽ lên cho ta thấy, hát lên cho ta nghe, nhưng vì ta không buông bỏ nổi ý kiến riêng nên ta bịt tai, bịt mắt, bịt miệng, bịt mũi và thậm chí băng bó cả toàn thân từ chối ngắm nhìn sự thật. Sự thật có thể vui vẻ hay phũ phàng nhưng không có gì che dấu được sự thật. Nếu không buông bỏ chấp trước, ta sẽ thành xác ướp cổ đại và tự lừa dối mình. Chánh niệm giúp ta sống thật với chính mình, hả hê với hạnh phúc thật và bằng lòng với những gì là thật. Ta trở nên giàu có nhờ chiếc cày chánh niệm, tâm chánh niệm là đồng ruộng và gieo trồng yêu thương, tha thứ, chia sẻ, hiểu biết, tự do… Hòa bình hay chiến tranh nơi tự thân mà ra, niệm hòa bình sẽ có hòa bình, niệm chiến tranh sẽ có chiến tranh.

Tình yêu cần chánh niệm và chánh niệm trong tình yêu kể ra câu chuyện tình yêu đích thực. Người mới yêu như chú nai ngơ ngác trong khu rừng đầy thú dữ và như người lữ hành rảo bước giữa sa mạc hay mưa lũ. Chánh niệm biết con nào là thú dữ, chỗ nào là sa mạc và chỗ nào đầy mưa lũ. Biết điều đó thì sẽ tránh và từ chối mọi lời gọi mời nguy hiểm. Lắng nghe chánh niệm biết người mình thương cần gì, hạnh phúc gì và đau khổ gì. Ta thường nói quá nhiều mà lắng nghe quá ít. Khi không lắng nghe được, không thể hiểu được người thương và cái mình cho là thương đó chỉ là hình thức, thậm chí gây ra đau khổ cho chính bản thân và người thương. Lời nói chánh niệm như câu thần chú và dòng nước cam lộ tưới mát người thương đang khô cằn. Không thể chấp nhận người dưng thì đối xử tốt còn người thương bị đối xử tệ, người thương không đáng phải bị như vậy. Không có chánh niệm, ta không thể cảm nhận được tình yêu từ người khác mà còn làm khổ họ. Nếu lắng nghe hết lòng, nói lời ái ngữ hết lòng, ta sẽ biết người thương thực sự thương ta và cái mà ta đang nghĩ là người thương làm khổ mình chỉ là tri giác sai lầm. Chánh niệm giúp ta thể hiện sự quan tâm chân thành, nuôi dưỡng tình yêu và hoàn toàn có mặt cho người thương. Tình yêu đích thực khi biết tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ và gìn giữ cho người mình thương.

Chánh niệm không có mặt của sự vội vã, ngược lại đó là quá trình đầu tư liên tục của thân và tâm. Không cần hối hả hay chật vật, cứ từ từ, cứ chầm chậm để thấy trong mọi hành vi đều có thể chánh niệm và hạnh phúc. Khi nấu món lague chay, khoai tây và cà rốt chưa chín thì ta cho nó thêm thời gian chín mềm, nếu còn cứng mà đã tắt lửa là làm bếp còn yếu kém. Khi cho phép toàn bộ thân và tâm hợp nhất, tức là sự hợp nhất ở độ chín muồi, ta thực sự an trú trong Định và khi yếu tố Định chín muồi, Tuệ sẽ phát triển. Thực sự Niệm, Định, Tuệ (Tam học) cũng chỉ là một vì yếu tố này bao hàm yếu tố kia và ngược lại. Định và Tuệ có mặt ngay khi ta có ý thức chánh niệm. Định chờ cho Niệm vừa đủ để biểu hiện và Tuệ chờ cho Định vừa đủ để biểu hiện. Niệm, Định, Tuệ vừa đủ thì giác ngộ phát khởi, Niết Bàn hiện tiền. Niết Bàn đâu có nằm ở cõi nào xa vời, nó ngay ở Địa cầu này, vào lúc này. Đây là sự thật tự nhiên, không phải là nằm mơ hay kỹ xảo điện ảnh. Ta có thể thấy, nghe, ngửi, nếm và cảm nhận vào phút giây Niệm Định Tuệ hợp nhất, đẹp và hạnh phúc không thể nào tả nổi. Hãy thử đi rồi biết, biết rồi sẽ ghiền, ghiền rồi thì không cần phải tìm kiếm hạnh phúc ở đâu nữa bởi vì Niết Bàn là đây. Niết Bàn không phải cái gì màu mè, mà thật ra rất đơn giản, đó là sự tắt ngấm, hoàn toàn yên tịnh, không dao động, không lung lay. Khi ngồi yên, ta có thể tiếp xúc với Niết Bàn ngay lập tức và được Niết Bàn bảo hộ, kỳ lạ và tuyệt diệu đến như vậy. Nhiều người không chịu thiết lập Niết Bàn cho mình mà chỉ thích đi lẩn quẩn trong địa ngục và say sưa với nó. Tình trạng địa ngục đơn giản dễ hiểu là sự vắng mặt của Niệm, Định, Tuệ, đồng nghĩa với sự có mặt của thất niệm, lăng xăng và không hiểu biết. Một số tu sĩ nhìn bề ngoài có vẻ Niết Bàn hiện tiền nhưng bên trong đầy dẫy địa ngục và ngược lại. Nhưng nếu bên trong và bên ngoài Niết Bàn tràn ngập thì còn gì bằng, người này đã đi đúng đường và chắc chắn chung thủy với con đường đó. Hãy dừng lại để sống thực sự. Dừng lại không có nghĩa đang đánh máy vi tính thì dừng tay lại không đánh máy vi tính nữa, mà có nghĩa dừng cái tâm bay bổng trên mây hay thám hiểm sâu dưới lòng đất, chỉ dừng lại và ý thức cái việc biết mình đang đánh máy. Chỉ có vậy thôi, thật dễ làm và cũng thật đơn giản.

Chánh niệm là bài thiền tập khắp mọi nơi. Người biết sống trong hiện tại là người thực tập chánh niệm không mệt mỏi. Bản thân luôn nhắc nhở mình tỉnh thức trong mọi tình trạng, khỏe mạnh hay ốm đau, sung sướng hay sầu khổ. Khi đó dù tình trạng ốm đau hay sầu khổ, người chánh niệm vẫn sống an lạc với nó, không bị cái đau của thể xác hay cái khổ của tâm làm cho túng quẫn và kiệt quệ. Khi tâm nghĩ ngợi nhiều chuyện khác nhau, hiện tại đang diễn ra không được nhận biết. Vừa ăn cơm vừa xem ti vi thì tâm bị phân tán, cơm không được chú ý nói chi đến người ăn cơm chung. Ngược lại, ăn cơm chỉ để ăn cơm, ta có thể tiếp xúc được món ăn, kêu tên từng món ăn và nhìn rõ những người cùng ăn cơm chung. Khi đó một sự thật đến với ta : bình yên. Ta cảm thấy vô cùng bình yên khi ăn cơm với gia đình và vẫn có đủ sức khỏe để ăn hết bát cơm của mình, đồng thời nhận biết vạn vật đang dang tay góp mặt trong bữa cơm. Thực tập liên tục sẽ thấy bình yên không chỉ nằm ở bữa cơm gia đình mà bình yên có mặt khắp tất cả công việc hàng ngày một khi ta có ý thức về điều đó. Quan sát, theo dõi, hay biết và chú ý công việc đang làm một cách thoải mái thì thân tâm có thể thư giãn không phân biệt loại hình công việc. Công việc chân tay hay trí óc đều nhờ có chánh niệm mà hạnh phúc, hạnh phúc làm con người thỏa mãn, đây không là thỏa mãn về sắc dục, mà thỏa mãn về sự tự do trong công việc, lúc này con người nhanh chóng tiếp xúc với thành công rỡ ràng trong phút giây hiện tại. Cơ thể căng thẳng vì bị dồn ép quá mức. Chánh niệm cho phép ta thư giãn ngay trong công việc. Nhiều người làm việc 12 đến 14 tiếng một ngày mà vẫn như đi dạo chơi chỉ vì chánh niệm có mặt. Chánh niệm vỗ về mọi áp lực, xoa dịu những căng thẳng, làm lành với các khó chịu trong cơ thể. Bánh xe được bơm nhiều không khí có thể sẽ nổ. Khi tâm lao lực quá độ thần kinh sẽ nổi loạn giống như vậy. Chánh niệm là cách thư giãn tích cực, mềm dẻo nhưng cực kỳ vững chắc. Chánh niệm chỉ để chánh niệm, không phải mong cầu điều gì. Như đi chỉ để đi không phải để tới vì mình có đi đâu mà tới, và đã tới rồi thì cần gì phải đi nữa. Nhiều người tìm cách định nghĩa hạnh phúc nhưng không biết rằng khi cố tìm cách đưa ra khái niệm về nó thì bản thân họ đã đánh mất hạnh phúc rồi. Hạnh phúc chỉ là danh từ để gọi, đơn giản là ta cảm nhận nó thế nào. Một bát cơm nhỏ chan nước tương có thể hạnh phúc với người này nhưng có thể không hạnh phúc với người khác. Hoàn cảnh có khả năng tạo nên hạnh phúc rất lớn nhưng chánh niệm có thể làm biến đổi cả hoàn cảnh. Ăn bát cơm nghèo có cường độ hạnh phúc ngang bằng và có khi to lớn hơn nhiều lần ăn bát cơm đầy đủ cao lương mỹ vị. Khi căng thẳng đến, chánh niệm giúp ta nhận diện căng thẳng và kiểm soát nó, không cho nó hung hăng hay làm tình hình thêm tồi tệ. Ngược lại, căng thẳng bị buông lung đến mức không thể kiểm soát nổi, nó thống trị lấy ta và bắt ta phải bệnh, phải lảm nhảm và sức tàn lực kiệt. Hãy tự nói với bản thân : Căng thẳng ơi, tôi nhận ra anh rồi, anh ở yên đó nhé, tôi giúp anh thư giãn. Thật là hay, có phải vậy không ?

Khi chánh niệm được gìn giữ, tà niệm không có điều kiện để phát khởi. Năng lượng của chánh niệm có khả năng nhận diện năng lượng của tà niệm và không cho nó tự tung tự tác. Con người biết làm điều thiện và tránh xa điều ác do tiết chế được cường độ chánh niệm của mình. Chỉ cần làm cho chánh niệm lớn mạnh, tư tưởng được bảo hộ, các tổn thất khó có thể xảy ra và thân tâm tránh tình trạng bị áp bức. Các tà niệm có oai lực rất lớn, làm con người thất điên bát đảo, ngả nghiêng như kẻ say rượu và cuồng loạn như con voi hoang. Chánh niệm làm nhiệm vụ của làn gió mát hay sợi tơ sen có thể trói chặt những rong ruổi, kể cả những con mãnh hổ hung dữ nhất.

Nuôi dưỡng chánh niệm là thực tập hạnh phúc của mọi người và ai cũng có khả năng làm việc này. Khi thực tập chánh niệm, ta tiếp xúc được với sự sống và nuôi dưỡng chính ta. Sự sống không ở đâu xa mà ở ngay những sự bình dị. Từ bỏ những rối rắm thì bình dị có mặt. Ta làm nhiều việc vì sự tiện nghi, thuận tiện hay hạnh phúc cá nhân hơn là vì người khác. Đây chưa phải là tình yêu đích thực. Ai cũng cần được nuôi dưỡng thì mới lớn lên được. Tình yêu cũng vậy, phải có nuôi dưỡng thì mới lớn, mà nuôi dưỡng thì phải cho ăn, nhưng cho ăn cái gì, đó là chánh niệm của ta. Nuôi dưỡng tình yêu bằng chánh niệm, ta không có ích kỷ, không có tư lợi trong tình yêu. Ta làm cho tình yêu lớn lên bằng sự hy sinh, tinh thần lạc quan, suy nghĩ tích cực, và nói lên lời nói có tính chất xây dựng. Tình yêu không có yếu tố ủy mị, xa cách và chán nản. Tình yêu phải dấn thân, thông cảm và chấp nhận những điều tưởng chừng trước đây không thể chấp nhận được. Chánh niệm đem nguồn sáng cho tình yêu, làm vơi bớt khổ đau và cống hiến hạnh phúc cho người thương. Ai cũng có thể thương được, ai cũng là bạn và ai cũng đáng quý. Lúc này, tình yêu lại nuôi dưỡng ngược lại chánh niệm, khuyến khích và thúc đẩy ta thực tập nhiều hơn nữa. Ta không làm khổ người khác bằng lời nói ác ngữ, hành vi bạo động hay suy nghĩ tiêu cực. Ta thay đổi chính bản thân, kỳ thực không chỉ bản thân đẹp hơn mà mọi người xung quanh ai cũng đẹp như cách ta hành xử.

Sống sâu sắc trong từng giây từng phút là yếu tố của thiền và chánh niệm là mạch máu. Ta ban phát cho đời sống nhiều sự lo toan nhưng không chịu biết cách tận hưởng nó, không chịu biến lo toan thành sự thực tập. Đem an lạc và hòa bình vào những nơi bạo động nhất, dù khó khăn cách mấy vẫn có thể làm lắng dịu được. Khi ngồi thiền hay thực tập chánh niệm, nếu còn đòi hỏi, như đòi hỏi an lạc, đòi hỏi hạnh phúc hay đòi hỏi sự an trú, thì như vậy không còn là thiền hay chánh niệm nữa. Thiền không thể hiện của sự đòi hỏi. Thiền chỉ là thiền, như chánh niệm chỉ là chánh niệm, không có đòi hỏi gì khác. Nếu trong tâm có sự đòi hỏi, chánh niệm nhận diện ra nó và biết rằng ta đang đòi hỏi, đòi hỏi dù là an lạc hay bạo động đều mang yếu tố của sinh diệt và tham đắm. Chánh niệm là thực tại sinh động, không phải xa lìa sự sống hay giết chết sự sống như ai đó lầm tưởng. Chánh niệm là sống sâu sắc trong từng giây phút của hiện tại, nhận diện hiện tại và làm cho hiện tại lên ngôi.

2. Nụ Cười Sáng Trong Như Hạt Sương Mai – Hơi Thở Tinh Khôi

Nụ Cười Sáng Trong Như Hạt Sương Mai

164 bài kệ dưới đây chỉ là phương tiện giúp thực tập chánh niệm, ta có thể tự đặt ra những bài kệ riêng cho mình để nhắc nhở việc thực tập. Khi chánh niệm hiện tiền, không cần phải đọc kệ vẫn có chánh niệm như thường. Mục đích của bài kệ là duy trì thực tập chánh niệm an trú trong giờ phút hiện tại. Học thuộc lòng và đọc kệ khi làm các công việc bình thường trong đời sống hàng ngày.

Buối sáng thức dậy, ngay lập tức ta thực tập chánh niệm bằng bài kệ Thức dậy. Đọc bài kệ ta cảm thấy an lành và sung sướng vì ngày mới bắt đầu bằng điều kỳ diệu và an lành. Ta an trú trong hơi thở tinh khôi, nụ cười rạng rỡ, tình thương rộng mở và đóa sen sáng ngời. Dù ý thức hay không, hơi thở vẫn có mặt hai mươi bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày. Ta có ơn lớn với hơi thở mà không biết. Khi hơi thở không còn, sự sống hiện tại không còn, ta đã tiếp nối đi rồi. Vậy thì bắt đầu một ngày bằng hơi thở tinh khôi, giờ phút nào cũng tinh khôi và cả ngày được tinh khôi, hạnh phúc biết dường nào. Nhờ hơi thở, ta đủ năng lượng nở nụ cười sáng trong như hạt sương mai và ánh mặt trời sắp sửa ló dạng. Nụ cười đón chào bình minh và giang tay ôm lấy vạn vật. Lòng dặn lòng yêu thương hết muôn loài. Tình thương này khiến cho hoa sen nơi bùn nhơ vươn khỏi nơi tăm tối, nở ra đóa hoa tuyệt vời, lung linh trong nắng sớm. Sự kiện thức dậy trong giờ phút tinh khôi đẹp như hoa sen nở. Hoa sen thể hiện cho tấm lòng từ bi, trong sạch và gìn giữ, bản thân sống như hoa sen vậy. Trái tim chỉ cần an trú trong những điều mầu nhiệm như thế, ta thấy không gì sung sướng bằng và sống trọn vẹn trong từng hơi thở. Trái tim đáng được hưởng tình thương của ta và luôn mong mỏi chia sẻ tình thương đó.

 Thức dậy

Thức dậy hơi thở tinh khôi
Nụ cười trên môi rạng rỡ
Từ bi cho hoa sen nở
Trong tim bát ngát tình thương. 

            Sắp xếp mền gối là một bài thực tập chánh niệm. Ta ý thức từng động tác xếp mền, sắp lại gối và giường chiếu. Tình thương tiếp nối ngay tức khắc sau phần thực tập thức dậy. Tình thương dàn trải suốt ngày và hiện tiền trong công việc đơn giản. Ta biết ơn cái gối cho ta giấc an lành, cám ơn cái mền xua tan mùa đông lạnh giá. Nhờ chúng, ta có cơ hội nghỉ ngơi, thực tập chánh niệm và hết mệt mỏi. Những người làm việc cả ngày thèm cái gối để ngả lưng. Những đứa trẻ nghèo sống nơi môi trường lạnh giá thèm cái mền để đắp. San sẻ cho những người thiếu thốn vài cái mền hay vài cái gối kê đầu, bao mệt mỏi của con người được giảm đi phần nào. Thông thường suy nghĩ của ta bắt đầu rối ren khi vừa mở mắt. Ta không ngắm nhìn được mặt trời mọc, bình minh, tiếng chim hót, bông mai đang nở… Sau giấc ngủ dài, ta suy tính đến làm cái này làm cái kia và không biết mình đang xếp mền hay không biết bình minh có mặt. Theo dõi nghĩ suy của ta, cho phép nghĩ suy tập trung vào việc xếp mền, có thể nhanh có thể chậm nhưng phải biết ta đang xếp mền. Xếp mền chánh niệm mầu nhiệm như ngồi thiền. Xếp mền có ngăn nắp thì cuộc đời mới ngăn nắp. Mọi sự ngăn nắp bắt đầu từ nghĩ suy. Để cho nó an trú trong việc xếp mền, hiện tại được chăm sóc chu đáo. Việc xếp mền bắt đầu cho một cuộc đời trong ngày. Cuộc đời có toàn vẹn hay không phụ thuộc vào công việc sắp xếp đầu tiên đó.

Xếp mền

Sắp xếp xong mền gối
Tình thương được tiếp nối
Nghỉ ngơi hết mệt mỏi
Theo dõi từng nghĩ suy.

            Nước bản thân đã là mầu nhiệm. Nhiều nơi trên thế giới đang hạn hán, hàng triệu người không có nước để uống, nói chi đến canh tác và trồng hoa màu. Hơn 70% sức nặng của cơ thể nhờ vào sự đóng góp của nước. Nước nuôi cơ thể tồn tại từ nhỏ đến lớn. Không có nước, con người khô cằn, mệt mỏi và chết dần chết mòn theo vô vọng. Nếu bây giờ người ta dành nhau từng giọt dầu, vài chục năm nữa, có thể người ta dành nhau từng giọt nước. Nước bốc hơi lên rồi lại rơi xuống, nhưng sẽ là thảm họa nếu nước bốc hơi nhưng không bao giờ rơi xuống nữa. Nước từ trên trời, nước từ lòng đất sâu, nước từ giữa không gian mênh mông. Nơi đâu cũng có nước. Bên trong và bên ngoài cơ thể đều là nước. Bản thân ta là nước và nước chính là ta. Giữ gìn sự trong sạch của nước là giữ gìn chính ta. Cho nên nước quý hơn vàng và kim cương. Không có vàng và kim cương vẫn có thể sống được. Không có nước sức mấy mà sống nổi. Nhiều người uống nước ừng ực hoặc phung phí nước. Nước là tài sản vô giá không có gì so sánh bằng. Vì vậy uống nước phải nhớ nguồn, chăm sóc cho nguồn, bảo vệ sự tinh khiết của nguồn, đồng thời đập tan mọi âm mưu làm khủng hoảng hay ô nhiễm nguồn nước. Khi uống nước, uống từng ngụm nhỏ, thân tâm có thể thư giãn nhờ vào việc uống nước. Bây giờ có đủ loại nước: nước ngọt, nước tăng lực, nước trà, nước thảo mộc… nhưng không có nước nào ngọt ngào như dòng nước trong, tinh khiết và mầu nhiệm. Nước thanh lọc cơ thể, tẩy trừ chất độc và ô uế. Uống nước dặn lòng từ bỏ năm dục. Uống nước chánh niệm như dùng nước rửa sạch các dục vọng trong cơ thể. Buông bỏ tất cả mọi dính mắc để được trong sạch như nước, thơm tho, huyền diệu như nước. Nước là sự kết tinh của hàng triệu hàng tỷ giọt cam lộ. Nhìn mưa rơi, người có tình thương rải tâm từ của mình vào cơn mưa, mưa sẽ biến thành cơn mưa cam lộ, mọi chúng sanh đều được hưởng, đều có duyên tu tập, sống an lành và giải thoát. Uống nước vào cơ thể là đón nhận dòng cam lộ của Bồ Tát Quan Thế Âm. Một giọt thôi đã quí nói chi đến một ly nước, một dòng sông, một con suối. Ý thức từng ngụm nước uống sẽ thấy thật hạnh phúc. Nước đã nuôi sống ta, biến ta thành con người rất tươi mát, đẹp đẽ và nguyện cứu độ hết chúng sanh như lời nguyện từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm.

 Uống nước

Uống nước phải nhớ nguồn
Năm dục quyết phải buông
Từng giọt nước cam lộ
Cứu độ hết chúng sanh.   

            Uống nước hay đi tiểu đều phải tỉnh giác. Đi tiểu nếu chánh niệm vẫn có hạnh phúc như thiền ăn cơm hay thiền đi bộ. Tâm chỉ chú trọng vào việc đi tiểu như hành động đang tiểu tiện, dội nước, rửa tay và ra vào nhà vệ sinh. Bản thân không chê trách nhà vệ sinh sạch hay dơ, chỉ có tâm dơ hay sạch. Nếu dơ, biết là dơ, sạch, biết là sạch. Không đưa ra lời nhận xét hay đả kích. Vào nhà vệ sinh không suy nghĩ lung tung. Thực tập nhẹ nhàng như đi vào thiền đường. Đơn giản chỉ vì ngồi đâu cũng là thiền. Nếu có nơi uống nước thì phải có nơi xả nước. Có thiền đường thì phải có nhà vệ sinh. Cho nên không thể chấp nhận chỉ thực tập thu thúc sáu căn ở nơi sạch đẹp còn những nơi khác thì không. Hiện tại có tỉnh giác thì hiện tại hiện tiền mọi nơi, làm việc gì cũng thấy thành tựu. Ta cảm thấy mừng vui vì còn đủ sức để đi vệ sinh, quả thận còn tốt để thanh lọc chất thải và đôi chân còn vững để làm công việc này. Nhiều bệnh nhân trẻ tuổi hay người già không thể làm vệ sinh cá nhân, nói chi đến những việc khác. Bây giờ ta làm được, hãy biết sung sướng về điều đó. Sung sướng không có nghĩa là để cho sáu căn đắm say sáu trần. Sung sướng hiện tiền khi sáu căn nhận diện được sáu trần và buông bỏ mọi dính mắc vào sáu trần. Thu thúc sáu căn, con người hoàn toàn an tịnh trong sáu trần dù cho hoàn cảnh dao động như thế nào. Chánh niệm làm được hết những chuyện như vậy. Chánh niệm không cho tâm chạy theo cái gọi là sung sướng giả tạo hay lạc thú phi thời.

Đi tiểu

Đi tiểu không lăng xăng
Nhớ thu thúc sáu căn
Hiện tại năng tỉnh giác
Vội vã có cần chăng. 

            Đi cầu cũng vậy. Đi cầu là cơ hội cho ta thấy cuộc đời có trả có vay. Uống nước thì phải đi tiểu. Ăn cơm thỉ phải đi cầu. Uống và ăn là những thứ vay mượn. Đi tiểu và đi cầu là những thứ cho ra. Nếu chỉ có vay mà không trả thì đi bệnh viện. Bệnh viện bó tay coi như mất mạng. Nói vậy để thấy ăn uống phải cẩn trọng. Giới thứ năm của Năm giới Cư sĩ đã nói rõ cần thực tập chánh niệm trong việc ăn uống. Ăn uống như thế nào để thân tâm khỏe mạnh, bảo vệ môi trường và tôn trọng sự sống các loài. Bệnh tật có thể xuất phát từ việc ăn uống thiếu chánh niệm. Có vay phải có trả là bản chất của luật nhân quả. Luật này không ai đặt ra, không do đức Phật hay bất cứ phép mầu siêu nhiên nào mà nó là qui luật tự nhiên của vũ trụ, chi phối vạn vật, đức Phật chỉ khám phá và truyền đạt lại cho chúng sanh mà thôi. Khi biết rõ qui luật, đau khổ trong hiện tại không sợ, sung sướng trong hiện tại không chìm đắm. Mọi thứ đều có thể an nhiên, đồng thời xa lánh việc ác, chỉ làm việc thiện. Thuyền Bát Nhã lúc nào cũng có mặt trông chờ ta nhận diện, chỉ có ta vô tâm không chịu bước lên, mà đành đoạn bước lên thuyền dục vọng, thuyền si mê, thuyền sân hận… Sự sống chỉ sang trang khi mọi buộc ràng đều cởi bỏ. Quăng đi dục vọng, si mê, sân hận… đồng nghĩa với bước lên thuyền Bát Nhã. Bát Nhã chính là sự vắng bóng của dục vọng, si mê, sân hận… Bát Nhã cũng có nghĩa đâu phải diệt trừ những sai trái kia bởi vì thật sự điều sai trái làm gì có. Bản chất con người đã thanh tịnh thì đâu cần  phải làm vắng bóng cái gì nữa. Chỉ cần biết vay thì trả, không vay thì không trả. Giống như duyên hợp thì hợp, duyên tan thì tan. Ăn cơm cũng như làm cho duyên hợp và đi cầu làm cho duyên tan. Nhưng khi đi cầu được, cơ thể khỏe mạnh, bằng không bệnh tật xuất hiện và đau khổ hiện tiền.

Đi cầu

Có vay phải có trả
Khéo lên thuyền Bát Nhã
Sự sống đã sang trang
Thảy đi những buộc ràng.

3. Hạnh Phúc Tròn Trịa Như Đôi Bàn Tay – Hơi Thở Tinh Khôi

Hạnh Phúc Tròn Trịa Như Đôi Bàn Tay

Hồi nhỏ, tôi nhớ mẹ hay nhắc tôi rửa tay bằng xà phòng và trên ti vi cũng giáo dục trẻ em như vậy. Nhưng dù người lớn hay trẻ em rửa tay trước khi ăn thường hay nghĩ về bữa ăn mà không chú tâm vào rửa tay, và khi ăn thì lại chú tâm vào cái ti vi… Cứ thế cái tâm hay chạy trước cái thân một bước, bỏ mặc cái thân và lúc nào cũng có đủ khả năng không chung thủy với cái thân. Rửa tay chỉ để rửa tay thôi, rửa tay xong vẫn đủ thì giờ ăn cơm, thời gian rửa tay có bao giờ cà nanh ganh tỵ với thời gian ăn cơm đâu. Rửa sạch đôi bàn tay cho phép ta tiếp xúc với đôi tay dễ thương. Tổ tiên nằm trong đôi bàn tay đó. Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa, một bài hát ca ngợi bàn tay như vậy. Nếu không chú ý đến bàn tay, em làm sao biết em kiêu sa. Để chút thời gian nhìn ngắm bàn tay để thấy bàn tay này sao mà mạnh mẽ lạ lùng. Bàn tay xây đắp con người, làm đường, trồng lúa, viết chữ đẹp, gìn giữ quê hương. Bao nhiêu kiệt tác tạo nên từ đôi bàn tay. Cho ngàn lượng vàng đổi lấy đôi bàn tay cũng không chịu. Tôi thích bàn tay của mẹ, dài, ốm và đầy xương xẩu, nhưng tôi vẫn thích vì bàn tay đó nuôi tôi trưởng thành. Em trai tôi thích bàn tay mẹ, đơn giản vì bàn tay đó gãi lưng cho nó. Nó sung sướng khi được mẹ gãi lưng. Nếu rửa tay chỉ chú ý đến món ăn gì trong bữa cơm thì sự thần kỳ của đôi  tay không được nhận thấy. Đôi tay giơ cao sừng sững như Vạn Lý Trường Thành, cao ngất như tháp Eiffel và diễm lệ như đền Taj Mahal. Bàn tay nắn nót hình hài dân tộc. Ta mang cả dân tộc trên đôi bàn tay. Ta yêu thương bàn tay, ta yêu thương phút giây này. Hạnh phúc tròn trịa như đôi bàn tay. Tiếp xúc với bàn tay là tiếp xúc với hạnh phúc. Mẹ nắm tay  dẫn con đến trường, hạnh phúc thay bàn tay mẹ. Ông nắm tay bà dẫn nhau qua năm tháng, hạnh phúc thay bàn tay thủy chung. Chồng nắm tay vợ đi trên con đường, hạnh phúc thay nghĩa vợ tình chồng. Bạn nắm tay bạn xoa dịu mọi nỗi đau, hạnh phúc thay tình nghĩa huynh đệ. Tận dụng thời khắc rửa tay để nâng niu đôi bàn tay, sự sống đang neo đậu ở đó, vui biết bao, hạnh phúc biết dường nào. Ta đã có đôi bàn tay, cầu mong gì cũng thành.

Rửa tay

Rửa sạch đôi bàn tay
Thương yêu từng phút giây
Bây giờ hãy tiếp xúc
Hạnh phúc đang tròn đầy. 

            Nếu rửa tay là một mầu nhiệm thì súc miệng là mầu nhiệm khác. Súc miệng để bảo vệ răng miệng, ai mà không biết. Nhưng súc miệng bằng bài kệ chánh niệm thì còn giỏi hơn. Súc miệng cho tâm sáng bừng, giống như mua Sunlight trà xanh về rửa chén, chén sáng bừng. Tâm bị đủ thứ virus tấn công nên nhiều lúc phải chà sạch tâm bằng thuốc sát trùng. Chải răng cho sạch nhưng cũng chải cho tâm. Tâm sạch thì răng mới sạch. Tâm là nguyên nhân phát sinh ra lời nói. Lời nói từ dây âm thanh ở cổ họng phát ra tiếng nói từ miệng. Miệng là nơi vừa mới chải răng. Lời nói thơm tho thì chải răng có công hiệu. Dùng kem đánh răng mắc tiền, bàn chải hàng hiệu, đứng trong nhà vệ sinh mười sao nhưng lời nói ác ngữ thì việc chải răng kia vô ích. Chải răng cho lời nói đẹp, câu chữ vui tươi và chánh ngữ hiện trên môi. Chàng trai bị cô gái hút hồn vì đôi môi của cô ấy. Về nhà mơ tưởng đôi môi, mất ăn mất ngủ vì đôi môi, sức khỏe công việc sa sút vì đôi môi. Đôi môi có sức công phá chàng trai ghê gớm đến như vậy. Đến lúc không chịu nổi, anh đánh liều bắt chuyện với cô gái. Nhưng bao nhiêu chờ đợi bấy lâu không được đáp ứng. Lời nói của cô như một phù thủy trá hình, bao nhiêu chợ cá, chợ muối, chợ thịt cô đem ra áp dụng hết. Chàng trai chưng hửng và bật ngửa. Thần tượng sụp đổ. Người đẹp cách mấy cũng không bằng lời nói thơm tho. Súc miệng nhắc nhở thực tập chánh ngữ, gương mặt rạng rỡ, hành xử dễ mến và đem con người đến gần nhau.

Súc miệng

Súc miệng tâm sáng bừng
Thơm tho từng lời nói
Gói ghém từng câu chữ
Chánh ngữ hiện trên môi. 

Rửa mặt

Rửa mặt rửa phiền não
Rửa bụi bậm trần gian
An lạc luôn chứa chan
Niềm vui trên ánh mắt. 

Đánh răng

Đánh răng thật hạnh phúc
Nguyện sống đời tri túc
Tâm ý đẹp vút cao
Cùng gửi nhau lời chào. 

            Mỗi lần đi ra ngoài về, tôi thường thích rửa mặt bằng nước mát. Nước có tác dụng trị liệu và mát xa rất giỏi. Bây giờ người ta thích làm đẹp bằng mỹ phẩm, nhưng nước là một thứ mỹ phẩm mà không loại nào có thể sánh bằng. Phả nước vào mặt, sự tươi mát thẩm thấu cả châu thân. Bao nhiêu bụi bậm và phiền não đều tan biến hết. Trần gian này có nhiều bụi bậm và phiền não, nhưng nếu rửa sạch, trần gian sẽ có nhiều an lạc và niềm vui. Thiên đường hay địa ngục ở ngay trần gian này, không phải ở phương Tây, phương Đông, phương Nam hay phương Bắc. Nếu bụi bậm và phiền não chất đầy, hãy dọn dẹp và lau chùi nó đi, trần gian sẽ tươi sáng trong bình yên và hạnh phúc. Nhiều người tìm đến cái chết vì nghĩ rằng trần gian này thật ghê gớm và cố gắng tìm đến thế giới bên kia. Thế giới này tươi đẹp như vậy còn không cảm thấy hạnh phúc, làm sao chắc chắn được thế giới bên kia sẽ có hạnh phúc. An lạc có ngay đây, nếu anh hay chị muốn, tôi sẽ bán cho anh chị không lấy tiền, nhưng khi mua nó rồi, anh chị hãy biết sử dụng và tận hưởng nó. Sống cuộc đời tri túc, biết rõ mình đang sống, ngắm nhìn những mầu nhiệm của sự sống thì sự sống là đây, ngay tại thế giới này, làm gì phải sầu khổ chi cho mệt. Hãy trao nhau những nụ cười thân thiện, lời chào thắm thiết, tình thương chân thành sẽ thấy yêu quý cuộc sống này. Cha mẹ cho ta sự sống, ta không có quyền tước bỏ nó dù bất cứ giá nào. Dùng khăn lau đi những phiền giận, không cho năng lượng của nó ra oai. Những phiền giận trong ngày được xóa bỏ chỉ bởi vài hành vi lau khô nước trên gương mặt. Có người rất tội nghiệp, họ để cho phiền giận đóng vảy, giăng cột điện và chất chứa rác rến trên mặt mà không chịu lau nó đi, khiến cho tâm thêm lận đận, tâm đâu phải để cưu mang những thứ như vậy. Tâm dùng để sống vị tha, cho nỗi buồn đi qua. Buồn hay vui do mình chọn và chẳng ai dại dột đi chọn nỗi buồn. Buồn ơi, chào mi. Tôi đọc lời tựa này ở đâu đó nhưng cảm nhận tác giả của nó có vẻ chân thành với nỗi buồn, chấp nhận nhưng không bi lụy. Biết tha thứ, thân tâm khỏe re, có thêm bạn bớt thù, cho phép gương mặt nghỉ xả hơi, mọi căng thẳng rong chơi hết. Nỗi buồn đến rồi sẽ đi, lau đi nỗi buồn trên gương mặt mang lại vẻ hiền hòa vốn có của nó. Ta cảm thấy dễ thương hơn trong ta và trong mắt mọi người.

Lau mặt

Lau mặt hết phiền giận
Tâm không còn lận đận
Cần mẫn sống vị tha
Cho nỗi buồn đi qua.

4. Hạnh Phúc Đơn Giản Là Vắng Mặt Các Khổ Đau – Hơi Thở Tinh Khôi

Hạnh Phúc Đơn Giản Là Vắng Mặt Các Khổ Đau

« Mẹ may cho chiếc áo xanh mong đời em thơm lành ». Tiếng hát Quốc Thiên làm tôi nhớ đến mẹ. Ngày xưa mẹ nhịn ăn để mua một cái áo trắng cho tôi đi học. Chiếc áo làm bằng xương bằng thịt bằng máu bị mất đi vì nhịn ăn của mẹ. Mặc áo mà thương mẹ. Người mẹ trong bài hát có thể thức thâu đêm may cho đứa con một chiếc áo xanh để che thân với cuộc đời. Ngày mai, con mặc chiếc áo mẹ may, tất cả tình thương con mẹ may thành áo, tình thương của mẹ bao bọc cả thân thể con. Bây giờ là một tu sĩ, tôi mặc chiếc áo màu nâu, mà tâm thầm tiếc không còn được mặc áo mẹ may. Mỗi khi mặc áo là mỗi lần mặc tình thương. Áo không rời thân nên tình thương không rời thân. Bốn tâm vô lượng Từ, Bi, Hỷ, Xả là tình thương to lớn đem lại hạnh phúc lâu dài cho thế gian. Từ là tình mến thương, ban niềm vui cho chúng sanh và giúp chúng sanh có được niềm vui trong sạch. Bi là tình xót thương nỗi khổ của muôn loài, hướng dẫn chúng sanh dứt trừ mọi đau khổ, dù lớn hay nhỏ đều dứt hết. Hỷ là vui với cái vui của chúng sanh, xây dựng niềm tin trong hiện tại và phát triển tâm bồ đề cao rộng. Xả là buông bỏ tất cả mọi chấp trước, thực tập tâm bình đẳng không phân biệt bất cứ ai và nuôi dưỡng tâm hồn cao thượng quảng đại. Người sống với tâm vô lượng chắc chắn có hạnh phúc vô lượng. Hạnh phúc này không mua được bằng tiền hay các trò giải trí thế gian mà phải thực tập. Người tu sĩ sớm tối nương vào chiếc cà sa như chim nương đôi cánh tung bay bầu trời xanh. Khoác chiếc cà sa, tu sĩ được nhắc nhở mình là tu sĩ, sống cuộc đời hoàn toàn trong sạch của tu sĩ. Cà sa là người bạn tu, bảo hộ và gìn giữ tâm. Đôi tay giang rộng ôm lấy hết chúng sanh, ôm lấy mọi nỗi khổ niềm đau, không chừa một ai. Chuyển hóa mọi nỗi đau thành ngàn lời ca thái bình. Tu sĩ chỉ nói lời ái ngữ, đẹp đẽ và dễ thương như lời ca. Lời ca bay xa, bay vào không gian và thời gian, đánh thức tâm bồ đề của chúng sanh, mang chúng sanh về với hiện tại giác ngộ. Tăng là bậc đạo hạnh, phước điền rộng lớn, năng lượng bao trùm nơi nơi. Nhìn thấy Tăng như nhìn thấy Phật. Người vô phước không có cơ hội nào nhìn thấy Tăng nói chi nhìn thấy bức tượng của đức Phật. Con người ai cũng có Phật tánh, Pháp tánh hay Tăng tánh, tức là có thể thực tập tiếp xúc với Niết Bàn trong phút giây hiện tại. Nếu làm được như vậy, chân trời mới rộng mở, con đường thênh thang, sự sống trào dâng trong từng tế bào cơ thể. Ngọc trong đá có thể tìm ra, hoa trên sa mạc có thể nở khi niềm tin hoàn toàn đặt vào Tam Bảo và toàn tâm toàn ý thực tập theo niềm tin đó. Tuy nhiên, niềm tin chỉ thành hiện thực khi đem nó ra thực tập, niềm tin suông chỉ vẽ vời bản ngã của mình, làm xói mòn Tam Bảo mà thôi.

Mặc áo tràng

Mặc chiếc áo màu nâu
Cho tình thương đậm sâu
Hành bốn tâm vô lượng
Nguyện hạnh phúc bền lâu. 

Mặc áo cà sa

Sớm tối nương vào chiếc cà sa
Giang rộng đôi tay ngàn lời ca
Phước điền rộng mở chân trời mới
Niềm tin phơi phới nở muôn hoa. 

            Mang vớ là bài tập đơn giản nhưng không phải dễ. Khi mang vớ, tâm ta hay phóng về việc mang dép, mang giày hay mong muốn nhanh chóng bước đi. Tâm thường nằm trong tình trạng bị phóng đi dù đối tượng được chú ý tới ở tương lai gần. Nếu đem tâm trở về với đôi vớ đang được mang vào chân, đôi vớ có mặt và bàn chân có mặt. Có người không có cơ hội mang vớ vì không có tay không có chân. Mang vớ để thấy hạnh phúc vì còn có đôi tay nhiệm mầu và đôi bàn chân để đi. Lòng dặn lòng nuôi dưỡng ý chí chuyển hóa những khổ đau trong thân và tâm. Thân có nhiều bươn chãi và dồn nén hay những mất mát của thân làm tâm đau đớn. Tâm cũng vậy. Nhiều lúc tâm phải đối diện với sự ra đi của người thân, sự đòi hỏi quá mức về hưởng thụ hay bản năng phóng tới phóng lui. Quay về với hiện tại để thấy dù một phần thân thể bị mất nhưng vẫn may mắn còn sống, hay thân mệt mỏi được phép nghỉ ngơi và lắng dịu. Tâm nương theo hơi thở quay về với đôi tay hay đôi chân. Tâm gọi thầm, đây là tay ta, đây là chân ta. Nhờ vậy ta biết ơn thân thể cho cơ hội thực tập chánh niệm và làm nhiều việc. Khổ đau có mặt không phải để khổ hay đau. Khổ đau chỉ là quan niệm. Làm người không biết khổ đau có thể là vô cảm. Tuy nhiên, ý thức về khổ đau chính là lúc có khả năng làm vơi khổ đau. Chuyển hóa các khổ đau không phải bằng cách trốn chạy hay gây áp lực với nó, mà bằng thỏa hiệp, cho nó thời gian được vỗ về và tan đi. Có mặt của khổ đau thì có mặt của hạnh phúc. Hạnh phúc đơn giản là vắng mặt các khổ đau.

Khi bản thân không thể nương tựa chính mình thì tạm thời nương tựa tăng thân. Tu sĩ nương tựa tăng thân như con cái nương tựa cha mẹ. Cha mẹ là gia đình huyết thống và tăng thân là gia đình tâm linh. Tăng thân có một thứ năng lượng có thể giúp người tu sĩ còn non trẻ đứng vững trên đôi chân của mình. Xa rời tăng thân xem như bị mất gốc, giống như đứa con mất đi cha mẹ mình. Mang dép hay dùng đũa đều đi đôi, tu sĩ đi cùng với tăng thân. Hạnh phúc hay đau khổ của tu sĩ là hạnh phúc hay khổ đau của tăng thân. Nhưng nhờ có tăng thân, tu sĩ được che chở và an toàn. Tăng thân ở đâu, tu sĩ ở đó. Đường tu nhiều gian nan và lắm chông gai. Không có con đường hạnh phúc nào trải đầy hoa hồng. Nhưng chính chông gai đó, tu sĩ được gọt dũa, bị gai đâm, bị gây khó dễ và nhờ vậy trở nên mạnh mẽ, kiên cường. Vì sao thế ? Nếu ngã, tăng thân đỡ, nếu té, tăng thân nâng. Một mai tăng thân không còn, tu sĩ đủ sức vượt qua chính mình và nương tựa chính mình. Chánh niệm đưa sức mạnh tăng thân đi vào đời sống tu học. Ta trở thành yếu tố của tăng thân, và ngay lúc này lại tiếp tục làm nhiệm vụ muôn thuở của tăng thân, làm nơi nương tựa cho người khác.

Mang vớ

Mang vớ phải chú ý
Nhớ điều phục tâm trí
Luôn nuôi dưỡng ý chí
Chuyển hóa những khổ đau. 

Mang dép

Dép cũng như đôi đũa
Thường phải có cả hai
Đường tu dù chông gai
Tăng thân nơi nương tựa.

5. Ban Tặng Sự Tinh Khiết – Hơi Thở Tinh Khôi

Ban Tăng Sự Tinh Khiết

Thật vậy, tăng thân như chiếc nón che mưa nắng. Nón lá, mũ lưỡi trai, nón rộng vành hay nón bảo hiểm có khả năng làm dịu ánh nắng, ngăn cách cơn mưa và bảo vệ mái đầu. Đội nón nhắc nhở ta không nên để thân và tâm xa rời nhau, giống như nón phải đi liền với mái đầu.

            Khiêm cung là bài thực tập đầu tiên bất cứ ai cũng phải làm. Khi nhìn người, ta có quyền nhìn ưu điểm và khuyết điểm, nhưng cả hai yếu tố này đều có thể mang tính tích cực. Học hỏi từ ưu điểm để phát huy và học hỏi từ khuyết điểm để tránh. Nhờ khuyết điểm của người mà nhìn ra khuyết điểm hay ưu điểm của mình. Không sử dụng khuyết điểm của người khác để chỉ trích mà dành thời gian đó soi rọi bản thân. Ta chưa bao giờ hoàn thiện thật sự nên chớ vội lên tiếng khen mình chê người. Lắng nghe là cách học hỏi hay nhất. Người biết lắng nghe là người may mắn và thông minh vì suốt đời không bao giờ biết ngừng học. Khoe khoang bản thân chỉ là cách đem kiến thức ra phơi nắng, ngày nào đó sẽ khô và bốc cháy. Mớ kiến thức còn lại là đống tro tàn vô dụng, gió thổi làm bay đi tứ phía không còn lại gì. Khen mình chê người chỉ đề cao bản ngã, làm lu mờ con đường giải thoát và dễ dàng rơi vào tà kiến. Bản thân không rơi vào tranh cãi hay lạc vào thế hơn thua được mất. Chẳng có gì được cũng chẳng có gì mất. Nếu ai muốn thắng, hãy dành cho người thắng, đâu cần phải tranh cãi, đâu cần phải cạnh tranh.

            Xá chào là cách thực tập khiêm cung thật hay. Ai cũng có thể trở thành Phật nên không thể khinh thường người nào. Lạy Phật năm vóc sát đất buông bỏ mọi ngạo mạn, xá chào người buông bỏ mọi khinh chê vì tương lai gần hay xa, người sẽ thành Phật. Chắp tay hình búp sen ban tặng cho người sự tinh khiết, thanh bạch và vững chãi. Người đáng cho ta được cung kính, người là vị Phật của tương lai và hiện tại người đang bước trên con đường thực tập giáo lý của Phật. Hạt giống của ngày hôm nay gieo trồng cho ngày mai. Hạt lúa gieo xuống để ngày mai gặt hái. Muốn được lúa tốt phải chọn giống tốt. Muốn ngày mai thành Phật, hãy thực tập vun bồi hạt giống Phật ngay hôm nay. Búp sen thơm ngát tỏa hương trong lòng bàn tay, ôm ấp khiêm cung, cung kính đến người. Khen hay chê chỉ là sự thăng trầm của tâm, nhưng khiêm cung làm cho tâm cân bằng không bay nhảy. Tay phải và tay trái chắp lại nhau thì không còn phân biệt trái hay phải, cũng vậy, ta và người chỉ là một, thương người là thương chính mình. Mọi phân biệt đều không còn và tâm bình đẳng phát khởi. Thương người như thể thương thân. Ta và người nào có khác gì nhau, Phật và chúng sanh cũng chẳng khác gì nhau. Phật chẳng qua là chúng sanh đã giác ngộ, còn ta là chúng sanh vì vẫn còn mê muội. Dẹp bỏ mọi sai lầm và mê muội này sẽ giác ngộ và thành Phật thôi.

Đội nón

Chiếc nón che mưa nắng
Thân tâm không xa vắng
Khiêm cung gắng thực tập
Soi rọi vào bản thân. 

 Xá chào

Xá chào ban tặng niềm vui
Vị Phật tương lai ra đời. 

            Ở IDÉCAF nơi tôi học tiếng Pháp, nhiều người đi như bị ma đuổi hoặc không biết là mình đang đi. Nhưng ai cũng phải chú ý có một ông thầy tu đi chậm rãi thong dong giữa muôn vàn người hối hả. Tôi đi thiền hành khắp nơi, đến phòng giáo vụ, ra chỗ để xe, lên lớp học, thậm chí đi vệ sinh. Tôi hoàn toàn an trú trong bước chân của mình và lúc nào cũng thấy an lạc, nhẹ nhàng. Hạnh phúc khắp nơi, đâu chỉ ngồi ở thiền đường mới có hạnh phúc. Thời tiết nóng nực của mùa xuân đang giáp hè không làm tôi khó chịu mà điều này còn nhắc nhở tôi ý thức mình đang đi thiền hành nhiều hơn nữa. Chậm rãi thì không phải chảy mồ hôi nhễ nhại, thân tâm cũng khoan khoái. Nhiều học viên chạy như gió vào lớp học rồi ngồi xuống thở hổn hển. Làm vậy có ích gì, đi đứng an toàn vẫn hơn. Đi thiền lững thững giữa không gian, khung trời thơ mộng và sung sướng vì vẫn có thể bước đi. Hiện tại hiện tiền trong từng nhịp chân, ý thức được ta đang bước, ta đang đi, không cần sự hỗ trợ của chiếc gậy hay người dìu dắt. Đi chỉ để đi thôi, đâu cần phải tới nơi, nơi tới ở từng bước chân thì hà cớ gì phải mong mỏi. Nếu không mang giày dép, để mặt bàn chân tiếp xúc với mặt đất, ta thấy mình như đang trở về với đại địa. Da thịt này là một phần của đại địa và vì thế ta ôm lấy đại địa, cho phép đại địa nâng niu vỗ về ta. Mùi hương của đất hòa quyện cùng cỏ cây nuôi dưỡng ta rất nhiều, đất thật thơm và huyền diệu và đất chẳng bao giờ phân biệt nghèo hay sang. Quẳng đi những đôi giày thô cứng hay đôi cao gót thô kệch, bước chân vào đất mẹ để thấy đất mẹ hiền hòa thế nào. Khi chết đi, thân xác tan rã và trở về với đất, đất đón nhận hết tất cả mọi nhục thân, không chê bai, không kỳ thị. Đất dễ thương như vậy mà ta cứ làm đất hoen ố, đổ bao nhiêu thứ rác và cặn bã hóa chất làm cho nó khô cằn và biến dạng. Tội nghiệp cho đất, thương quá đất ơi.

            Bước chân phải rồi bước chân trái. Khi chân trái bước ta biết chân trái bước, khi chân phải bước ta biết chân phải bước. Thật an lạc và nhẹ nhàng làm sao. Đôi chân có công năng nhiệm mầu đưa ta trở về với đất, với hiện tại. Đất đai nhiều như thế nhưng có bao giờ ta biết đất đang có mặt cho ta hay không? Từ đất, cây trái mọc lên, đồng lúa xanh mơn mởn và trẻ em nô đùa trong vườn. Nhìn hoa lan nở, hoa lan chính là đất đấy thôi. Ông bà hay nói quê cha đất tổ, hãy giữ gìn đất mẹ. Đất là máu mủ, là ruột thịt. Đất nuôi lớn không biết bao nhiêu thế hệ.

            Tiếng chuông chùa nhè nhẹ buông bỏ lại sau lưng những lo toan của thường nhật, nhắc nhở ta hãy buông thư và bước đi chánh niệm. Đi quá nhanh là dáng đi của thất thểu và sợ hãi. Đi chậm rãi là dáng đi của an nhiên tự tại. Mặt đất như có năng lượng truyền cho ta qua đôi chân niềm tin vào sự sống, thật thảnh thơi và tươi mát.

            Niết Bàn nằm ở đôi bàn chân, nên không cần tìm cầu ở đâu nữa. Buổi sáng mặt trời mọc và buổi chiều trăng lại lên. Thiên nhiên kỳ vĩ biết bao, vậy mà ta không chịu đón nhận. Ta để cho hờn giận, ghen tuông, trách móc, bực bội, cạnh tranh, đua đòi… chiếm hết thì giờ. Đôi chân đi du lịch khắp nơi, qua Mỹ, qua Pháp, qua Nam Phi… nhưng chưa bao giờ đôi chân thực sự đi. Đôi chân trước đây chỉ làm công việc máy móc của nó chứ chưa quay về bản chất Niết Bàn của đôi chân. Đôi chân hay đánh mất mình, chỉ lo phục vụ quá khứ hay tương lai và khiến phút giây hiện tại bị quên lãng. Tội nghiệp hiện tại, hiện tại là món quà vô giá, là mặt trời trên cao, là vầng trăng dịu êm, là bàn tay mẹ, là tiếng cười trẻ thơ, là suối róc rách chảy, là ríu rít tiếng chim, là ngàn hoa đua nở,… Bởi vì vô tâm, ta để cho hiện tại bơ vơ, cằn cỗi và suy nhược. Đi thiền hành có khả năng làm mới hiện tại, đưa hiện tại lên ngôi và dìu dắt ta trở về. Bây giờ ta có ước hẹn với hiện tại, ở ngay đây trên mặt đất này ta có ước hẹn với hiện tại. Hiện tại nuôi dưỡng ta bao tháng ngày, sáng hay chiều, mùa mưa hay mùa khô. Ta không còn chạy theo tiếng gọi của người đàn ông hay người đàn bà, của tiền tài danh vọng, của đấu tranh quyền lợi hay của thế giới ảo viễn vong. Ta cứ tưởng không dứt ra được nhưng kỳ lạ thay, chỉ cần bước đi chánh niệm thôi, mọi tiếng gọi đó đều được buông bỏ.

Đi thiền hành (1)

Bàn chân chạm mặt đất
Trở về với đại địa
Chân phải rồi chân trái
Thật an lạc nhẹ nhàng. 

Đi thiền hành (2)

Chân phải bước
Chân trái theo
Chân phải đều
Chân trái vững
Chân phải đứng
Chân trái buông
Nghe tiếng chuông
Đi thiền hành.

Đi thiền hành (3)

Từng bước cứ đi
Đạp vào sự sống
Không cần vội vã
Không cần hối hả
Niết Bàn là đây
Ở cuối chân mây
Mặt trời ló dạng
Khi đã chạng vạng
Trăng cũng vừa lên
Từng bước bỏ quên
Quá khứ tương lai
Hạnh phúc hiện tại
Bây giờ ở đây.

6. Thênh Thang Giữa Đất Trời – Hơi Thở Tinh Khôi

Thênh Thang Giữa Đất Trời

Thiền đường là nơi tập trung các tu sĩ lại với nhau cùng thực tập thiền, nhưng thiền đường đâu chỉ có trong chùa mà còn có ở nhà, công sở, văn phòng chính phủ hay thư viện trường học. Ở đâu cũng là thiền và mọi nơi đều là những bạn tu. Vào thiền đường lập tức theo dõi hơi thở. Gương mặt đức Phật nhắc nhở ta phải buông bỏ đi thôi, đâu có gì phải vướng mắc. Hơi thở giúp ta làm điều đó. Hơi thở vốn tinh khôi và mọi thứ đều có thể trở nên tinh khôi. Khi tâm hết vội vàng, nhiều người tưởng rằng tâm khép lại, nhưng kỳ thực tâm đang mở ra đón nhận những bình yên của sự sống. Nhờ hơi thở, tâm trở về với thân, ôm ấp thân và khi thân an tịnh cũng là lúc tâm an tịnh. Thân và tâm đã là của nhau, nương vào nhau mà nắm lấy sự sống.

            Đối với ngồi thiền, đó không phải là công việc hay trách nhiệm mà là nghỉ ngơi tích cực. Nếu cho rằng ngồi thiền để có hạnh phúc, để thấy cái này cái kia, để buông bỏ mọi thứ… thì đó không phải là thiền. Ngồi thiền chỉ để ngồi thiền, vậy thôi. Thiền không đưa ra danh sách mục đích, vì cái gì có mục đích đều không phải thiền. Ép ngồi thiền càng sai hơn nữa, nhất là lúc mệt mỏi và căng thẳng quá mức. Khi nào thực sự thấy thanh thản và thoải mái hãy ngồi thiền. Đời sống tốc độ bắt con người ngồi thiền tốc độ. Nếu vậy ngồi thiền làm gì, ngồi thiền mà bực bội hay khó chịu thêm thì đừng có ngồi. Thiền chỉ là danh từ hay động từ nhưng nghe đến tên thôi, ta đã cảm thấy bình an rồi. Thở vào, ta thấy thật hạnh phúc vì được ngồi thở, ta cảm ơn hơi thở. Thở ra, hạnh phúc mang an lành hiện tiền, ta cám ơn cuộc đời cho ta những tĩnh lặng, những tuyệt vời. Sự sống trong hơi thở, tắt thở thì không còn sự sống. Theo dõi hơi thở vào ra để thấy sự sống ở trong ta và ta có trách nhiệm sử dụng hơi thở cống hiến cho sự sống. Có thể ta không chú ý đến hơi thở nhưng hơi thở lúc nào cũng chú ý đến ta và có mặt cho ta 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Đất trời thật thênh thang, hơi thở cũng vậy. Bấy lâu ta không hề biết hơi thở thênh thang như đất trời. Chỉ cần lắng nghe hơi thở thôi, ta sẽ thấy được che chở và dìu dắt, hơi thở kỳ lạ đến vậy.

Vào thiền đường

Vào thiền đường
Theo hơi thở
Tâm cởi mở
Hết vội vàng. 

Ngồi thiền (1)

Thở vào thật hạnh phúc
Thở ra thật an lành.
Thở vào thở thật sâu
Thở ra thở thật chậm.
Thở vào thật nhẹ nhàng
Thở ra thật bình an.
Thở vào thật tĩnh lặng
Thở ra thật tuyệt vời. 

Ngồi thiền (2)

Ngồi thiền trong buông thư
Theo dõi từng hơi thở
Vào ra cho đậm đà
Sự sống ở trong ta. 

Ngồi thiền (3)

Ngồi thiền khắp mọi nơi
Hơi thở đang gọi mời
Thân tâm luôn sáng suốt
Thênh thang giữa đất trời. 

            Thực tập chánh niệm bằng tụng kinh được nhiều người áp dụng, tu sĩ cũng như cư sĩ. Nhiều bài kinh có tác dụng tưới tẩm hạt giống hạnh phúc, nâng cao ý thức tu tập, nuôi dưỡng tâm bồ đề, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh và đời sống gia đình. Khi tụng, phải nhất tâm, tức là chỉ chú trọng vào việc tụng kinh, không nghĩ tới quá khứ hay tương lai. Tâm an trú vào việc tụng kinh và hạnh phúc vì có cơ duyên được gặp kinh và học theo lời kinh dạy. Kinh chỉ bày các phương tiện, phương pháp tu tập làm mới tâm, buông bỏ mọi chấp trước và đi về nẻo đường lành. Người có phước mới gặp được kinh, người phước kém cỏi dù nhìn thấy kinh vẫn không thèm đọc. Từng câu chữ trong kinh đều là tâm huyết của đức Phật, tổ sư và sư phụ. Duyên theo từng câu chữ để thấy ý nghĩa của kinh và đem áp dụng vào đời sống hàng ngày. Đọc kinh mà không áp dụng sẽ thành máy đọc, và máy đọc nhiều khi hay và truyền cảm hơn người đọc. Kinh được in thành sách, nhưng kinh sẽ là vô nghĩa nếu đem nó chứng minh cho kiến thức đồ sộ. Không thực tập lời kinh dạy thì uổng lắm, thà không đọc còn hơn, nếu đọc rồi thì thực tập ngay, không chần chờ không do dự.  Không chỉ mình ta nghe kinh, tổ tiên, các chư thiên và hương linh đều có thể nghe được. Nhờ vậy nhiều người đều tu tập và thấm nhuần giáo lý của đức Phật. Đọc kinh nhắc nhở bản thân tu tập, tiếp xúc với Niết Bàn trong phút giây hiện tại. Chỉ cần đọc kinh thôi cũng đủ làm vơi bớt khổ đau của thân và tâm, đồng thời có thể nghĩ đến người mình muốn hồi hướng, năng lượng của chư Phật có thể được truyền đến người đó dễ dàng. Thực tập theo kinh còn mang lại sức mạnh nhiều hơn thế. Khi năng lượng tu tập to lớn, không những ta chuyển hóa bản thân, mà còn giúp được không biết bao nhiêu người.

            Chuông là vị Bồ Tát giúp chúng sanh tỉnh thức. Chuông vang đến đâu, chúng sanh tỉnh thức đến đó, cho nên chuông làm nhiệm vụ của vị Bồ Tát cứu độ chúng sanh, đã là Bồ Tát nên phải xá chuông và thỉnh chuông, không thể đánh chuông được. Chuông có công năng kỳ diệu, mọi ngõ ngách nào sâu thẳm đến đâu cũng đều thẩm thấu tới. Ánh sáng có thể bị ngăn cản nhưng âm thanh thì không. Âm thanh của chuông dù nhà chùa hay nhà thờ đều ngân vang khắp nơi, làm thức giấc những cơn ngủ say. Sáng sớm hay đêm khuya nghe tiếng chuông, lòng ta lắng đọng, mọi phiền não gần như tiêu tan hết. Người có tâm địa xấu xa nghe chuông giật mình, quay đầu gặp bờ, không bươn chãi trong sóng to gió lớn nữa. Ta có chuông đồng hồ báo thức, đang ngủ say nghe tiếng chuông phải choàng dậy. Tiếng chuông chùa cũng vậy, một tiếng thỉnh lên đánh vào tâm bồ đề của con người, nguyện thành tâm hướng Phật, tu tập theo chánh pháp. Tình thương của Bồ Tát hiện thân trong tiếng chuông, như phản xạ có điều kiện, đến lúc con người hãy quay về chính mình. Tiếng chuông quan trọng đến vậy, xá chào chuông nguyện chuông hãy nhớ cứu độ chúng sanh. Ngoài kia thiên hạ đang chìm đắm, đang chạy theo đủ thứ xa xí phẩm, nghe chuông buông bỏ mọi thứ. Người phiền não nặng nghe chuông cũng cảm thấy an tâm. Trong trường học, tiếng chuông hay tiếng trống trường báo hiệu giờ tập hợp hay báo hiệu giờ ra về, tập hợp để tập sống ngăn nắp và ra về để tập đoàn tụ với gia đình.

Tụng kinh

Tụng kinh phải nhất tâm
Duyên theo từng câu chữ
Tìm về với chân như
Chỉ thể tính tuyệt đối. 

Xá chuông

Chuông là vị Bồ Tát
Ngân nga khắp trần gian
Nguyện thức tỉnh khắp chốn
Phiền não đều tiêu tan.

7. Hiến Tặng Đời Từ Ái – Hơi Thở Tinh Khôi

Hiến Tặng Đời Từ Ái

Sau khi xá chào chuông, hãy đọc thầm bài kệ thỉnh chuông. Nguyện tiếng chuông này rõ ràng, bay xa, bay cao, bay vào cõi âm u, bay đến nơi địa ngục, lan tỏa trong không gian, mọi loài đều nghe thấy. Thỉnh chuông và nghe chuông là một bài thiền tập, theo đó mọi giác quan có khả năng lắng nghe dừng lại, tập trung vào việc nghe chuông và âm thanh của nó. Thân tâm đang nặng trĩu cũng trở nên khỏe nhẹ, hơi thở chạy êm ru như xe máy vừa thay nhớt.  Sáu căn, sáu trần và sáu thức được thanh lọc ngay khi tiếng chuông đầu tiên được thỉnh. Không còn tử sanh nào có thể làm chùn bước hay làm sợ hãi người thỉnh chuông. Giác ngộ được khai sáng và đưa con người nhất tâm với hơi thở an lành. Nền nhà đầy bụi bậm, ta dùng chổi quét đi và chổi là phương tiện giúp công việc nhanh chóng thành tựu. Tâm đầy bụi bậm phải dùng hơi thở làm sạch tâm và tiếng chuông là phương tiện nhắc tâm tận dụng hơi thở đó.

            Người hành khất thấy lòng nhớ về quê hương khi nghe tiếng chuông chùa vang lên. Quê hương hiện ra trước mắt những kỷ niệm đẹp: hàng tre xanh, mái ngói chùa làng, hình ảnh các nhà sư khất thực, tiếng trẻ con ê a tập đọc những dòng chữ đầu đời… Quê hương phút chốc có mặt trong mỗi bước chân và ông nhận diện hình ảnh ông nhìn thấy cũng đẹp như quê hương. Người hành khất này đã nhận khắp bốn phương trời là quê hương mình. Cuộc đời tu thật nhẹ nhàng và chẳng có gì nhẹ nhàng bằng đi tu. Sớm tối làm bạn với kinh kệ, chánh niệm, thiền định, tăng thân… Đời đẹp như mơ, đâu cần phải bay trên mây, ở nhà sang và tiền ngập nhà băng. Ngày nào cũng là xuân, nắng hay mưa cũng xuân, đông hay thu cũng xuân. Tu đi sẽ thấy xuân khắp nơi nơi, khắp ruộng vườn, khắp cỏ cây. Tiếng chuông chánh niệm ca ngợi mùa xuân đang có mặt đó, anh cứ vui đi, chị cứ vui đi, sao anh chị lại mệt nhoài trong những lo toan, dù có tên hay không tên. Từng đóa sen e ấp trong gió, ngào ngạt hương thơm trên mặt hồ trước mái hiên chùa. Khung cảnh đẹp như thiên đường. Nào là sen trắng, nào là sen hồng. Đóa sen, đài sen, hạt sen… đều hữu ích. Sen đơn giản chỉ là sen thôi bởi vì sen mang tính vô thường, nhưng mà sen ơi, sen có biết rằng sen là hiện thân của cái đẹp vĩnh hằng, đẹp từ trong bùn nhơ. Không nghe chuông sẽ không biết dừng lại để thở và ngắm nhìn sen hay mùa xuân. Sen chính là mùa xuân và mùa nào sen cũng nở, vậy lúc nào cũng là mùa xuân thì đâu cần gì phải tìm kiếm mùa xuân chi nữa.

            Buổi sáng trước khi đi làm, ta thỉnh một tiếng chuông nhắc nhở bản thân thực tập suốt ngày. Ta thực sự may mắn khi vẫn có nhiều cơ hội và đủ điều kiện thực tập. Nghe chuông không làm ta mất thì giờ mà ngược lại, ta cảm thấy có nhiều thì giờ hơn. Tâm hồn tĩnh lặng, cả ngày sẽ tĩnh lặng. Công việc dù có áp lực hay bận rộn vẫn khỏe khoắn không biết mệt mỏi. Có những phút giây thảnh thơi chen lẫn những phút giây bận rộn. Ta nghe chuông và nhận biết giây phút thảnh thơi, tận hưởng nó, đồng thời biến đổi các thời khắc bận rộn mang chất liệu của thảnh thơi. Muốn được vậy, ta tập thói quen theo dõi hơi thở. Ban đầu hơi thở ngắn và hổn hển, nhưng dần về sau hơi thở sẽ dài, sâu và êm hơn. Mỗi hơi thở thật bình an và sự sống vì thế cũng bình an. Cuộc sống dù vất vả nhưng vẫn có thể vui vẻ, lạc quan và trọn vẹn từng ngày. Khi tâm nhận hơi thở làm bạn, tâm không còn ràng buộc điều gì và không còn lang thang rày đây mai đó. Tâm quay về một mối và hơi thở chánh niệm đem tâm về với thân, miệng nở nụ cười, tinh thần dễ chịu. Nụ cười có công năng trị liệu lớn lắm. Chỉ cần mỉm cười thôi, hơn ba trăm cơ bắp trên mặt cùng thư giãn. Nghe chuông phải biết cười, đừng quá nghiêm nghị, đừng quá gò bó mình vào khuôn khổ của nghi thức mà đánh mất tự do. Mỉm cười để thấy bình minh thật vui tươi, gió nhè nhẹ và nắng vàng vàng. Bình minh lúc nào cũng có mặt cho ta, nếu ta gọi tên một chút thì bình minh là của ta. Bình minh báo hiệu ngày mới đến, hứa với lòng dừng lại tâm rong ruổi, xác nhận bản chất của vạn vật. Trí tuệ bừng dậy như bình minh ló dạng, dong buồm ra khơi hay mùa xuân đang tràn trề. Trí tuệ đâu phải cái gì cao siêu, chỉ là quay về với hiện tại, nhìn nhận hiện tại và sống với hiện tại của chính nó. Mọi sự vẽ vời tan biến thì con người sẽ có trí tuệ thôi. Định đầy đủ cho phép trí tuệ phát khởi. Nhưng đâu phải ai tự nhiên chế tạo ra trí tuệ. Trí tuệ tự nhiên như vậy rồi, bởi vì ta chưa cung cấp đủ điều kiện cho nó đơm bông kết trái, cho nên nó phải nằm chơi chờ ta thôi.

            Nghe chuông phải lắng lòng, không có nghe suông hay nghe sơ sơ. Làm gì mà cũng sơ sơ thì đừng có làm. Người đang đi nhanh cũng phải chậm lại, người đang hối hả cũng phải từ tốn, người đang cãi cọ cũng phải biết nói lời ái ngữ, người đang hờn giận cũng phải biết buông bỏ. Nhanh mà chi, hối hả mà chi, cãi cọ mà chi, hờn giận mà chi, buông bỏ hết thấy khỏe re. Tâm ở yên một chỗ sẽ không nghiêng ngã. Nhân viên làm việc cứ đứng núi này trông núi nọ giống như tâm kia đang nhảy. Nhìn chàng trai nhảy hip hop, toàn thân anh run rẩy theo tiếng nhạc không lúc nào yên, âm nhạc đang làm chủ anh, không phải anh làm chủ mình. Tâm không bị ai hay điều gì làm chủ, tâm sẽ tự do và có thể ở yên được. Tình thương dâng trào qua mọi ngõ ngách của tâm, nhưng với điều kiện tâm phải thực sự có mặt. Nói thương người nhưng không có mặt cho người thì tình thương kia chưa thể thật. Thương phải thật tâm và tâm thực sự hiện diện với người mình thương.

Thỉnh chuông

Nguyện tiếng chuông này
Vang khắp pháp giới
Tiếng chuông vừa tới
Mọi loài đều nghe
Thân tâm khỏe nhẹ
Vượt thoát tử sanh
Hơi thở an lành
Hướng về giác ngộ. 

Nghe chuông (1)

Nghe kìa tiếng chuông vang
Đời tu thật nhẹ nhàng
Xuân qua xuân lại tới
Hoa sen nở rộn ràng.  

Nghe chuông (2)

Buổi sáng nghe chuông
Tâm hồn tĩnh lặng
Hơi thở sâu lắng
Sự sống bình an
Không còn lang thang
Chánh niệm mỉm cười
Bình minh vui tươi
Trí tuệ bừng dậy
Hạnh phúc là đây.  

Nghe chuông (3)

Lắng lòng nghe tiếng chuông ngân
Dừng lại bước chân hối hả
Tâm thôi không còn nghiêng ngã
Tình thương như đã trào dâng. 

            Quét nhà là công việc dễ nhất ai cũng làm được, nhưng quét nhà chánh niệm lại là chuyện khác. Nhiều khi phải cám ơn rác cho ta cơ hội quét nhà trong chánh niệm. Quét nhà dĩ nhiên cho sạch sẽ nhà cửa, phòng ngừa bệnh tật. Hãy nhìn xem, một ngôi nhà đầy rác rến và bụi bậm, ai nhìn cũng khó chịu và cáu gắt. Sau khi xong việc ngôi nhà sáng bóng và tươm tất, ai cũng thấy thoải mái và dễ chịu. Ta có thể làm như vậy với tâm của mình. Khi tâm đầy dẫy cặn bã và ô uế, ta thấy mệt nhoài và ốm yếu. Quét sạch những cặn bã và ô uế đó đi, tâm sáng trong và thơm tho, ta thấy sao mà mình dễ thương và đáng yêu quá. Ai cũng có khả năng làm cho mình dễ thương và đáng yêu, ngay cả mùa hè nóng bức cũng trở nên mát dịu. Khí hậu thay đổi và nhiệt độ tăng cao không làm ta khó chịu khi lúc nào ta cũng từ ái và biết gìn giữ hành vi. Cuộc đời này đáng cho ta cống hiến và ban tặng niềm vui. Ta cám ơn cuộc đời không hết vì nhờ nó ta biết mình đáng sống và nếu ta càng biết gìn giữ bao nhiêu, ta càng đẹp đẽ và thật sự biết sống bấy nhiêu.

Quét nhà

Quét nhà cho sạch sẽ
Hành vi phải giữ kẽ
Hiến tặng đời từ ái
Mát dịu những ngày hè.

8. Đôi Mày Không Chao Động – Hơi Thở Tinh Khôi

Đôi Mày Không Chao Động

Tiếp tục sử dụng các bài kệ dưới đây để quán chiếu và thực tập chánh niệm, ta sẽ có biết bao niềm vui và cả ngày được sống trong hiện tại.

Lau nhà

Lau nhà sáng tình thương
Mọi việc không vấn vương
Nguyện học nghe học nhìn
Để mà hiểu mà thương. 

Dọn dẹp

Dọn dẹp điều ô nhiễm
Bày ra điều kỳ diệu
Không dơ cũng không sạch
Tinh lọc những nỗi niềm. 

Cắm hoa           

Cắm hoa trong không gian
Trải từ bi thênh thang
Sự sống trong tầm tay
Gìn giữ phút giây này. 

Chưng trái cây

Trái cây sắp lên đĩa
Cúng dường các đức Phật
Nguyện lắng nghe ái ngữ
Làm yên ắng cõi tâm. 

Nấu nước

Nấu nước cho sôi
Hâm nóng tình người
Huynh đệ vui cười
Đôi tay rộng mở. 

Châm nước

Hạt nước tinh khiết
Kiến thiết thân tâm
Hết nước lại châm
Yêu thương nguồn cội. 

Pha trà

Lá trà quyện vào dòng nước
Hương vị tha thướt ngọt ngào
Vạn vật nuôi dưỡng cùng nhau
Sự sống hãy mau quán chiếu. 

Uống trà           

Hai tay ôm chén trà
Theo dõi thở vào ra
An trú trong hiện tại
Vạn vật đang hòa ca. 

Rửa chén

Rửa chén có ý thức
Như tắm Phật sơ sinh
Nguyện xây dựng niềm tin
Cẩn trọng từng hành động. 

– Chùi cầu tiêu

Cùng nhau quét dọn
Quét sạch não phiền
Quyết dẹp cho yên
Thanh tịnh ba nghiệp. 

Nấu cơm

Bắt nước nấu cơm
Cho bát cơm đầy
Dẻo thơm từng hạt
Muôn phần đắng cay. 

Làm bếp

Bắt bếp nấu món ăn
Thời gian dài hay ngắn
Biết giữ gìn ý nghiệp
Tập làm người nhã nhặn. 

Lặt rau

Chánh niệm khi lặt rau
Không chậm cũng không mau
Ở đâu cũng tu tập
Thì lợi lạc biết bao. 

Đổ rác

Từ nơi đống rác này
Nở bông hoa tươi thắm
Làm đẹp cho cuộc sống
Rác ấy vậy mà hay. 

Tưới cây

Tưới cây tưới nước mát
Đất trời đỡ cơn khát
Làm êm dịu cuộc đời
Nguyện sống thật thảnh thơi. 

Chăm sóc hoa

Trong nắng hoa tuyệt trần
Đại địa là tình thân
Hoa cài lên ngực áo
Lòng vui sướng biết bao. 

Dạo chơi

Dạo chơi giữa vô thường
Màu xanh của ruộng nương
Mong chúng sanh được hưởng
Hiện tại khắp con đường. 

Tập thể dục

Cùng đếm một và hai
Động tác theo hơi thở
Thân tâm cùng chuyên chở
Bảo vệ trái tim này. 

Chơi thể thao

Vui chơi nhớ đường về
Đừng dính mắc mải mê
Nhớ chuyển hóa năng lượng
Sống chết luôn gần kề. 

Lên xuống cầu thang

Bước chân trên cầu thang
Thật khoan thai nhẹ nhàng
Từng bước vào tỉnh thức
Từng bước vào Niết Bàn. 

Đi tắm

Hãy nhìn vào thân thể
Cha mẹ đã cho ta
Giữ gìn thân ngọc ngà
Tiếng thơm sẽ bay xa. 

Giặt đồ

Hôm nay huynh hỏi đệ
Đệ giặt đồ xong chưa
Trời đang chuyển cơn mưa
Đệ hãy nhớ lời thề. 

Phơi đồ

Phơi đồ cho khô ráo
Thật chỉnh tề y áo
Thực tập bốn phép niệm
Hiện tại thật nhiệm mầu. 

Xếp đồ

Xếp đồ cất vào tủ
Trời mây mưa vần vũ
Nhưng tâm vẫn lặng im
Đôi mày không chao động.

9.Chiêm Nghiệm Cả Đất Trời – Hơi Thở Tinh Khôi

Chiêm Nghiệm Cả Đất Trời

Khất thực (1)

Hôm nay khất thực
Ăn uống chừng mực
Xin nguyện cho người
Không còn cơ cực. 

Khất thực (2)

Ôm bình bát
Đến từng nhà
Không phân biệt
Nghèo hay sang
Hộ tâm ý
Luôn kiên trì
Đời có chi
Mà vương vấn
Sống giản dị
Là vui rồi. 

Khất thực (3)   

Hạt cơm nuôi ta lớn
Chuyển hóa những giận hờn
Chia sẻ người thiếu thốn
Nguyện suốt đời ghi ơn.

1.57. Quán niệm trước khi ăn

Đức Phật dạy chúng con nên thực tập ăn cơm trong chánh niệm. Đại chúng hãy thực tập năm phép quán trước khi ăn như sau:

1. Thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài và công phu lao tác, con nguyện ăn chay để nuôi dưỡng lòng từ bi và bảo vệ sự sống của muôn loài.

2. Con nguyện ăn trong chánh niệm, với lòng biết ơn và luôn sống tỉnh thức.

3. Con nguyện ăn uống chừng mực, nhận diện và chuyển hóa những tật xấu, đóng góp vào tiến trình làm giảm sự nóng lên của địa cầu và hiệu ứng nhà kính.

4. Con nguyện chỉ ăn những thức ăn lành mạnh có tác dụng nuôi dưỡng, ngăn ngừa bệnh tật và mang lại hòa bình cho thân tâm.

5. Con nguyện tu tập tinh chuyên, hòa hợp tăng chúng, thành tựu đạo quả và cứu độ chúng sanh, để xứng đáng thọ nhận thức ăn này.

Ăn cơm (1)       

Ăn cơm trong chánh niệm
Chiêm nghiệm cả đất trời
Dù cơm đầy hay vơi
Cùng đi tiếp con đường. 

Ăn cơm (2)

Ăn cơm phải từ tốn
Nuôi ta thêm lớn khôn
Đền bồi bốn ơn nặng
Giữ thân không hao tổn. 

Ăn cơm (3)

Bữa nay ăn cơm
Nhìn nhau thương mến
Dù đi hay đến
Bình yên nơi này
Nắm lấy bàn tay
Truyền nhau hơi ấm. 

Lên xe

Lên xe
Ngồi vững
Lưng thẳng
Nhìn ngay. 

Đội nón bảo hiểm

Chiếc nón bạn đồng hành
Bảo hiểm cả ngày xanh
An toàn là trên hết
Đời đẹp như bức tranh. 

 Khởi động xe

Xe như con chiến mã
Cẩn trọng không kẻo ngã
Sinh mạng phải trân quý
Dù đi gần hay xa. 

Chạy xe

Chạy xe thì phải biết
Rằng ta đang làm gì
Rằng ta đang nghĩ gì
Để không bao giờ tiếc. 

Đi học

Học ăn và học nói
Học đứng và học ngồi
Đừng bao giờ từ chối
Những cái học làm người. 

Làm bài tập

Quán chiếu khi làm bài
Mọi thứ ta đang thấy
Do nhân duyên mà sinh
Do nhân duyên mà diệt. 

Thuyết trình

Thuyết trình đâu cần lo
Không dễ cũng không khó
Chia sẻ những nghĩ suy
Cùng nhau làm sáng tỏ. 

Thảo luận đề tài

Đề tài đem thảo luận
Cho đạo lý thấm nhuần
Chánh ngộ được bồ đề
Đời này vẫn còn xuân. 

Pháp đàm

Trao đổi khi pháp đàm
Lắng nghe xin nguyện làm
Ái ngữ xin nguyện học
Thực tập suốt cả năm. 

Chia sẻ

Chia sẻ yêu thương
Nương tựa Tam Bảo
Tảo tần hôm sớm
Chớm nở tự tâm. 

Họp

Huynh đệ quây quần bên nhau
Mỉm cười cất cao giọng hát
Ngày mai trở về bụi cát
Bây giờ dịu mát con tim. 

Chỉ tịnh

Một nằm xuống
Hai ngả lưng
Ba nhắm mắt
Bốn vui mừng.

Đi ngủ

Đến giờ rồi
Đi ngủ thôi
Tâm an trú
Thở và cười.

10.Từ Bi Cao Như Núi – Hơi Thở Tinh Khôi

Từ Bi Cao Như Núi

Giận (1)

Giận mà chi
Đời mấy khi
Tha thứ đi
Lòng thanh thản. 

Giận (2)

Người giận người không đẹp
Mặt mũi như cơm thiu
Trống vắng như chợ chiều
Mây nước cũng đìu hiu. 

Giận (3)

Tuy giận mà lại thương
Thương người còn đau khổ
Cái giận không còn chỗ
Khi vị tha bao dung. 

Nhẫn nhục (1)

Nhẫn nhục để niềm vui được đầy
Nhẫn nhục để nỗi khổ được vơi
Nhẫn nhục để hoan hỷ được giữ
Nhẫn nhục để bình đẳng được thành. 

Nhẫn nhục (2)

Bản thân muốn phát triển
Hạnh nhẫn nhục theo mình
Nụ cười như bình minh
Im lặng như sấm sét 

Nhẫn nhục (3)

Người biết tập nhẫn nhục
Lúc nào cũng bình yên
Đời tu thật thần tiên
Tung bay khắp mọi miền. 

Lắng nghe (1)

Lắng nghe dòng đời
Tình thương đầy vơi
Nguyện người hết khổ
Tĩnh lặng mặt hồ. 

Lắng nghe (2)

Lắng nghe thật sâu sắc
Thấy trời cao biển rộng
Thấy màu xanh ruộng đồng
Từng bước đi vững chắc. 

Lắng nghe (3)

Từ đầu cho đến cuối
Hãy lắng nghe cho kỹ
Hơi thở phải duy trì
Từ bi cao như núi. 

Ái ngữ (1)

Mỗi lời nói cất lên
Như lời ru kề bên
Dịu êm bàn tay mẹ
Ngọt ngào con lắng nghe. 

Ái ngữ (2)

Năng lượng lời nói hay
Độ hết chúng sanh này
Hiểu biết được vun trồng
Thành công được gặt hái. 

Ái ngữ (3)

Lời nói không trốn tìm
Thánh thót như tiếng chim
Lời nói cho khôn khéo
Lời nói cho ngọt lịm. 

 Đọc sách

Đọc sách cầm hai tay
Tâm trí phải dồi mài
Tinh thần tập thể dục
Không đúng cũng không sai. 

Học bài

Học bài trong yên lặng
Vũ trụ không xa vắng
Buông bỏ các ý niệm
Con đường chan hòa nắng. 

Mở máy vi tính

Mở chiếc máy vi tính
Vào thế giới bao la
Tâm phải nhìn cho ra
Đâu là bạn là thù. 

Truy cập trang web

Mắt phải thật đành rành
Trang web nào lành mạnh
Chuyển hóa các tập khí
Cho đời mãi màu xanh. 

Mở máy cassette

Mở máy nghe pháp thoại
Cơ thể hết mệt nhoài
Tâm từ thêm màu mỡ
Cho ruộng đồng ngô khoai. 

Mở truyền hình

Xem tin tức truyền hình
Biết chuyện đang xảy ra
Nguyện không có chiến tranh
Nguyện không có bạo lực. 

Tiếp cư sĩ

Nói chuyện với cư sĩ
Nhớ gìn giữ uy nghi
Nguyện giúp người bớt khổ|
Gieo những hạt từ bi. 

Đi chợ

Đi chợ không mặc cả
Không khen cũng không chê
Thanh xuân hay tuổi già
Không được cũng không mất. 

Mua đồ

Mua đồ nhớ xếp hàng
Không chen lấn xô đẩy
Tác phong không hừng hẫy
Bực bội không dẫy đầy. 

Đi trên đường

Khoan thai bước trên đường
Lòng dạt dào tình thương
Hồn nhiên như thơ trẻ
Tâm bồ đề ngát hương. 

1.96. Nghe pháp thoại

Ngồi thẳng nghe pháp thoại
Không so sánh phán xét
Không đứng dậy di chuyển
Yên lặng như tọa thiền. 

Nghe kinh tụng

Lắng nghe lời kinh
Tận diệt vô minh
Hóa giải nghịch lý
Tam Bảo diệu kỳ. 

 Niệm Phật

Niệm Phật phải nhất tâm
Bằng tiếng hay âm thầm
Giản dị nhưng cao siêu
Khi đi đứng ngồi nằm.

11. Nụ Cười Đàm Tiếu – Hơi Thở Tinh Khôi

Nụ Cười Hàm Tiếu

Nghe điện thoại

Tuy xa mà lại gần
Ý đẹp quý ngàn cân
Từng lời tia nắng ấm
Từng lời ánh trăng rằm.

Gửi email

Gửi email cho trọn
Dù lên biển hay non
Một dạ quyết tu hành
Không mất cũng không còn.

Mở cửa

Mở cửa đón gió nắng
Hồ tâm hết khô cằn
Ban mưa pháp cam lộ
Cho sóng dậy đất bằng.

 Đóng cửa

Xin đóng cửa nhẹ nhàng
Nuôi lớn những bình an
Dừng rong ruổi của tâm
Cùng về chốn địa đàng.

Cười (1)

Nụ cười của thiên thần
Niềm vui thật chánh chân
Đánh thức trái tim cạn
Chuyển hóa mọi thù hận.

Cười (2)

Nụ cười đàm tiếu
Tạm biệt buổi chiều
Trăng rằm vừa đến
Thắp lên ngọn nến
Sáng tỏ trần gian
Im lặng hiên ngang
Nụ cười quân tử.

Cười (3)

Nụ cười thật sự
Hạnh phúc vô tư
Xin chớ chần chừ
Nụ cười thật nhẹ.

Đứng yên

Đứng yên
Nhìn lại
Ta đã
Làm gì
Ngày tháng
Qua đi
Tu mau
Kẻo trễ.

Kẹt xe

Đi ngay hàng thẳng lối
Hành trình không đơn côi
Hết bon chen sớm tối
Là bớt khổ đi rồi.

Thắp nến

Thắp nến đem nguồn sáng
Đạo giải thoát cuộc đời
Mặt trời vừa ló dạng
Sự sống thật huy hoàng.

Thắp hương

Một nén tâm hương
Hàng vạn tình thương
Cầu nguyện an lành
Cúng dường mười phương.

Vào nhà vệ sinh

Ra đi cho sạch sẽ
Sống cuộc đời mát mẻ
Mang tấm lòng ngay thẳng
Thơm ngát những vườn chè.

Vặn nước

Nuôi dưỡng con từng ngày
Những giọt nước thơ ngây
Nước đi rồi lại đến
An nhiên tại nơi này.

Hái hoa

Trái đất nhiệm mầu
Lời kinh thiên thâu
Cành hoa vừa hái
Bắc một nhịp cầu.

Cắm hoa

Cắm hoa cúng dường Phật
Nguyện nói lời chân thật
Dấn thân vào cuộc đời
Tu tập cho miên mật.

 Thay nước bình hoa

Thay nước
Bình hoa
Lời ca
Tha thiết
Mắt biếc
Ngày tươi
Nụ cười
Hoa nở.

 Chăm sóc vết thương

Chăm sóc vết thương
Sự sống vô thường
Sinh, già, bệnh, chết
Cũng đến hồi kết.

. Đảnh lễ (1)

Nhất tâm đảnh lễ
Chớ nên biếng trễ
Hãy nhìn cho kỹ
Luân hồi lê thê.

 Đảnh lễ (2)

Năm vóc gieo xuống đất
Đại địa thật dịu hiền
Tiếp xúc với tổ tiên
Nơi đâu cũng là thiền.

Đảnh lễ (3)

Một lạy buông bỏ mọi giận hờn
Hai lạy buông bỏ mọi trách móc
Ba lạy buông bỏ mọi oán thù.

Bật đèn

Bật đèn
Ánh sáng
Chan hòa
Chánh niệm 

Tắt đèn 

Tắt đèn đi ngủ sớm
Để dành nguồn năng lượng
Lòng dặn lòng tỉnh thức
Soi sáng suốt đêm trường.

Bình đẳng

Có chi mà phân biệt
Ta và người không khác
Khi cùng nhau tỉnh giác
Ta và người như nhau.

12. Nguyện Sống Đời Tỉnh Thức – Hơi Thở Tinh Khôi

Nguyện Sống Đời Tỉnh Thức

Khiêm cung

Khiêm cung để học hỏi
Những tuệ giác tuyệt vời
Dong buồm cùng ra khơi
Tu tập không mệt mỏi. 

 Ganh tỵ

Chiến thắng lòng ganh tỵ
Hơn thua có mấy khi
Có không và được mất
Đừng bỏ lỡ xuân thì. 

Yêu thương

Yêu thương hết muôn loài
Chuyển hóa những bi ai
Thành tình người rộng mở
Đời vẫn tươi đẹp hoài. 

Sợ hãi

Sợ hãi làm yếu đuối
Có chi phải ngậm ngùi
Im lặng theo hơi thở
Lòng vững cao như núi. 

Lo lắng

Không cần bận tâm trí
Hiện tại cứ vui đi
Sống cuộc đời hạnh phúc
Lo lắng để làm gì. 

Phán xét

Đừng bao giờ phán xét
Mà hãy nhìn lại mình
Với người chớ có khinh
Mình và người đâu khác. 

Chỉ trích

Hãy tập tâm cao thượng
Đừng bao giờ chỉ trích
Để mọi người yêu thích
Tiếng cười mọi nẻo đường. 

Mặc cảm

Mặc cảm hơn kém bằng
Mất thì giờ suy nghĩ
Thực tập thân miệng ý
Không màng những thịnh suy. 

Tuyệt vọng

Không ai muốn bản thân
Làm một người tuyệt vọng
Hãy thảnh thơi thong dong
Đơm hoa trái trong lòng. 

Thối chí

Người tu có lý tưởng
Sống chan hòa tình thương
Không bao giờ nhụt chí
Thênh thang những con đường. 

Nghi ngờ

Hết nghi ngờ
Hết bơ vơ
Đời đang chờ
Hãy tiến bước
Nhìn phía trước
Những bình yên. 

Phóng tâm

Thực tại đang hiện tiền
Ánh nắng đùa trên hiên
Dừng lại tâm rong ruổi
Thân tâm được đoàn viên. 

Thèm khát

Con người chỉ có
Thèm khát một thứ
Tiếp xúc hiện tại
Bây giờ ở đây. 

Khen chê

Khi được khen hay chê
Không lay động mải mê
Cuộc đời dù thăng trầm
Tập an trụ cho tâm. 

Dính mắc

Dính mắc một điều gì
Đều gây nên khổ đau
Biết vậy nên chú ý
Sống giản dị nhu mì. 

Tâm rong ruổi

Tâm rong ruổi
Sống lủi thủi
Neo hơi thở
Trở về mau. 

Buông bỏ (1)

Buông bỏ những cái chấp
Không vội vã hấp tấp
Đón nhận mọi khác biệt
Không thắng cũng không thiệt. 

Buông bỏ (2)

Buông bỏ dính mắc
Để sống sâu sắc
Phút giây hiện tại
Đừng đợi ngày mai. 

Buông bỏ (3)

Buông bỏ mọi nắm bắt
Buông bỏ mọi mong cầu
Nguyện sống đời tỉnh thức
Đời này và đời sau. 

Trân quý sự có mặt

Đây là thầy của ta
Đây là huynh đệ ta
Tất cả đang có mặt
Vì người và vì ta. 

Luyến tiếc

Đông qua xuân lại tới
Hè đến rồi thu sang
Hãy tập sống đàng hoàng
Chẳng có gì luyến tiếc. 

Buồn rầu

Tâm buồn rầu
Tận đâu đâu
Hãy rũ bỏ
Những cái lo
Nhìn hoa nở
Nhìn trời xanh
Hãy đồng hành
Cùng hơi thở
Đừng trăn trở
Đừng đắn đo
Tập ngồi yên
Trong hiện tại. 

Cám ơn

Cám ơn vầng thái dương
Cho con ánh mặt trời
Cám ơn nguyệt an lành
Cho con đêm trăng thanh
Cám ơn dòng suối trong
Êm đềm những dòng sữa
Cám ơn đấng sinh thành
Cho con thuyền vượt biển
Cám ơn Phật Thích Ca|
Người đã dạy cho con
Biết tu tập giải thoát|
Biết yêu thương con người
Biết ôm lấy niềm đau.

13.Từ Bi Thắp Sáng Con Tim – Hơi Thở Tinh Khôi

Từ Bi Thắp Sáng Con Tim

 Xin chào

Xin chào nhé
Bạn thân yêu
Sớm hay chiều
Cùng tu tập. 

Chào tạm biệt

Tạm biệt xin gửi lời chào
Hạnh phúc hãy tặng cho nhau
Hẹn ngày xôn xao tái ngộ
Chia tay lòng cứ nao nao. 

Đôi mắt

Đôi mắt cha mẹ cho
Nhìn đâu cũng diệu kỳ
Nhìn đâu cũng hạnh phúc
Nhìn đâu cũng yêu thương. 

Trái tim

Trái tim không biên giới
Tình thương khắp mọi nơi
Dù năm châu bốn biển
Tăng thân chẳng xa rời. 

Xin lỗi

Nói lời xin lỗi
Nhận biết cái sai
Phòng tránh thiên tai
Vườn cây tươi tốt. 

 Giữ lời hứa

Người biết giữ lời hứa
Là người có uy tín
Không cần phải đính chính
Nói làm luôn đi đôi. 

Cạo tóc

Hôm nay cạo sạch mái tóc
Vững chãi phút chốc rỡ ràng
Gương mặt trở nên sáng láng
Từ bi thắp sáng con tim. 

Rửa chân

Rửa đôi bàn chân
Thảnh thơi từng bước
Từng ngón nhịp nhàng
Cử chỉ khoan thai. 

Soi gương

Soi gương nhìn bản thân
Từ đầu cho đến chân
Hợp tan hình tứ đại
Phước huệ nên tinh cần. 

Xếp giày dép

Xếp giày dép ngay ngắn
Cho một ngày tươi tắn
Thu hoạch những niềm vui
Cùng tình thâm nghĩa nặng. 

Nâng bình bát

Tay nâng bình bát
Niềm tin bát ngát
Nguyện cho nhân loại
Áo ấm cơm no. 

Nâng bát không

Nâng bát không
Quyết một lòng
Sống thanh bạch
Gìn khiêm cung. 

 Nâng bát đầy

Bát cơm đầy
Tăng thân này
Cùng chung sống
Tình huynh đệ
Thật mặn nồng. 

Làm vườn

Khu vườn tuyệt trần
Hoa nở chim kêu
Trời xanh mây trắng
Ánh nắng hạt mưa. 

Trồng cây

Cuốc đất trồng cây
Ra quả có ngày
Gieo hạt bồ đề
Chăm bón từ bi. 

Nhổ cỏ

Nhổ cỏ
Buông bỏ
Tài sản
Tình cảm. 

Đi xe đạp

Trời xanh khắp ruộng nương
Hoa cỏ đang tỏa hương
Hơi thở đang lăn bánh
Tình thương vạn nẻo đường. 

Đôi bàn tay

Hãy nhìn đôi bàn tay
Năm ngón thật tròn đầy
Xây đắp nên hiện tại
Tươi thắm trái đất này.  

Đôi bàn chân

Đôi bàn chân tỉnh thức
Không vội vã háo hức
Từng bước là sự sống
Từng bước là nhiệm mầu. 

May vá

Từng đường kim mũi chỉ
Hàn gắn lại cuộc đời
Tình thương chẳng đầy vơi
Chánh niệm chẳng xa rời

Trích “Hơi thở tinh khôi” của Thiền giả Minh Thạnh

Phật Pháp Ứng Dụng chân thành cảm tạ Thiền giả Minh Thạnh đã cho phép chúng tôi sử dụng bài viết để trích đăng trên Website. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả.

http://sachminhthanh.wordpress.com

Theo Phật Pháp Ứng Dụng

Hơi thở tinh khôi
5 (100%) 1 vote[s]