Chư vị đồng tu, xin chào mọi người!

Chúng ta tiếp tục xem “phương pháp tích thiện”, đoạn văn tự này:

Cố thiện sự thường dị bại, nhi hành nhân thường đắc báng” (Vì thế cho nên, việc thiện thường dễ bị hư hoại, và người thiện thường bị nhạo báng). Chúng tôi đọc được hai câu này có cảm xúc vô cùng sâu sắc.

[Duy nhân nhân trưởng giả, khuông trực nhi phụ dực chi, kì công đức tối hoành]. (duy có người trưởng giả nhân hậu mới hiểu rõ được sự tình mà phù trợ giúp cho họ được thành công. Thành toàn cho người thì công đức thực là lớn lao vô cùng.)

Sự tình này chỉ có thể dựa vào người nhân nghĩa, vào người có đức hạnh, họ ra mặt đính chính lại những hiểu lầm tà ác kia, chỉ dạy cho bọn họ cải tà quy chánh; đồng thời bảo vệ và giúp đỡ người thiện, khiến anh ta thành tựu, công đức này là lớn nhất. Đoạn thứ tư phía sau:

[Hà vị khuyến nhân vi thiện, sanh vi nhân loại, thục vô lương tâm, thế lộ dịch dịch, tối dịch một mịch, phàm dữ nhân tương xử, đương phương tiện đề ti, khai kì mê hoặc, thí do trường dạ đại mộng, nhi lệnh chi nhất giác].

 (Thế nào là khuyên người làm thiện? Sinh ra làm người, ai không có lương tâm? Đường đời khó khăn, rất dễ bị sa đọa. Chúng ta nên khéo dùng phương tiện để nhắc nhở, để khai mở cho họ trong cơn mê lầm. Cũng như trong giấc mộng dài, một khi được đánh thức họ liền tỉnh ngay.)

Cái gì gọi là “khuyến nhân vi thiện”?

Liễu Phàm tiên sinh nói, một người sinh ra tại thế gian này, sao có thể không có lương tâm chứ?  “Lương tâm” chính là mở đầu “tam tự kinh” có nói: “Nhân chi sơ, tánh bổn thiện”. “Tánh bổn thiện” chính là thiên lí lương tâm. Tuy nhiên “thế lộ dịch dịch”, “dịch dịch” là chỉ cho những khó khăn, nhọc nhằn để hình dung thế gian này, “tối dịch một mịch”, đặc biệt là xã hội hiện đại, lực lượng mê hoặc quá lớn, con người vốn có thiên lương đều bị những cái này mê  mờ, dụ hoặc.

Trước đây lúc tôi ở Đài Loan, có một lần tại nhà Phương Đông Mỹ tiên sinh, tôi gặp được một vài vị quan chức trong bộ giáo dục, họ hướng đến Thầy Phương thỉnh giáo vấn đề “làm sao để phục hưng văn hóa Trung Quốc”, họ thảo luận rất nhiều, tôi cũng ở bên cạnh nghe.

Trong đó có một vị tiên sinh đề ra vấn đề của nước ngoài rằng: “Nước Mỹ ngày nay trên thế giới là quốc gia mạnh nhất. Từ trên kinh nghiệm lịch sử xem thấy, quốc gia có hùng mạnh hơn nữa cũng có một ngày sẽ bị diệt vong. Nhà Chu của Trung Quốc tồn tại tám trăm năm, nó cũng diệt vong rồi; nhà nước La Mã của phương Tây một ngàn năm cũng đã bị diệt vong.” Họ hỏi: “Nước Mỹ tương lai bị diệt vong, thì nhân tố đầu tiên của nó là gì?” Phương tiên sinh vô cùng nghiêm túc, ông trầm mặc đại khái hết năm phút, nói ra hai chữ: “truyền hình”. Ông nói nguyên nhân nước Mỹ tương lai bị diệt vong, nhân tố đầu tiên là truyền hình. Truyền hình, cái công cụ này không có thiện ác, làm sao có thể khiến đất nước diệt vong? Nội dung trong truyền hình phát đi là cái gì? Tòan là sát đạo dâm vọng. Vô luận là người lớn hay trẻ nhỏ, mỗi ngày đều đối mặt với màn ảnh này, đây là “tối dịch một mịch”, tiếp nhận loại ô nhiễm này quá nghiêm trọng rồi. Cho nên Phương lão tiên sinh nói: “nhân tố khiến nước Mỹ diệt vong không phải bởi nước ngoài, không một người nào có thể đánh được nước Mỹ, mà là tự nó diệt vong”. Đương thời ông cũng có đưa ra cảnh báo rằng: “Đài Loan phải ngàn vạn lần chú ý, nếu như không kiểm soát truyền hình cho tốt, lại hướng đến cái tự do cởi mở của nước Mỹ, xã hội Đài Loan tương lai không thể quản được”. Tựa hồ như đều bị lão nhân gia nói trúng. Hiện tại ngọai trừ truyền hình còn có mạng internet, đây là điều không tốt!

Lại xem đoạn phía sau: “Phàm dữ nhân tương xử, đương phương tiện đề ti, khai kì mê hoặc”.

Chúng ta sống với mọi người, phải có tâm nhân từ, phải có tâm yêu thương, thời thời khắc khắc đều phải giúp đỡ người khác, đề tỉnh người khác, khiến họ phá mê khai ngộ, hồi đầu thị ngạn.

 “Thí do trường dạ đại mộng, nhi lệnh chi nhất giác- giống như họ đang trải qua một giấc mộng lớn trong đêm dài mà làm họ thức tỉnh”. Họ thực sự là đang ở trong một giấc mộng lớn, chúng ta tìm phương nghĩ cách, hi vọng họ có thể tỉnh lại.

[Thí do cửu hãm phiền não, nhi bạt chi thanh lương, vi huệ tối phổ].

“Phổ” là quảng bá. Thí như có người bị phiền não lâu ngày, sự việc này trong xã hội ngày nay rất phổ biến, chúng ta làm sao để giúp họ cảm thấy thanh lương mát mẻ, đây là ân huệ lớn nhất.

[Hàn Dũ viết, nhất thời khuyến nhân dĩ khẩu, bách thế khuyến nhân dĩ thư, giác chi dữ nhân vi thiện, tuy hữu hình tích, nhiên đối chứng phát dược, thời hữu kì hiệu, bất khả phế dã, thất ngôn thất nhân, đương phản ngô trí].

(Hàn Dũ nói: « Khuyên người bằng lời được lợi tức thời. Viết sách khuyên người, được lợi ngàn đời ». So với “lấy thân làm gương”, cách này tuy có hình thức nhưng áp dụng đúng lúc thì có kết quả bất ngờ, không thể bỏ qua. Gặp người ngang bướng ta dùng thân làm gương, gặp người nhu nhược ta dùng lời khuyên bảo.)

“Hàn Dũ” là người đời Đường. Vào thời điểm khuyên người, chúng ta dùng đến ngôn từ; nếu muốn hướng đạo cho rộng khắp xã hội đại chúng, thì chỉ có viết sách mới có thể làm được đến như vậy. Cho nên, “giác chi dữ nhân vi thiện, tuy hữu hình tích nhi bất đồng”; tuy nhiên phải hiểu được “đối chứng phát dược-dùng thuốc đúng bệnh”, mới thu được hiệu quả tốt. Trong xã hội hiện đại, bệnh độc của nó là gì? Người thiện cũng giống như lương y, bạn nhất định phải hiểu được căn nguyên của bệnh tật, làm thế nào để điều trị, công đức này thì lớn. “Thất ngôn” là điều không đáng nói mà bạn lại nói ra, đây gọi là “thất ngôn”; “thất nhân” là người không nên dạy mà bạn lại đến dạy cho anh ta. Thí như nói, có rất nhiều pháp sư thuyết pháp, tôi từng nghe nói qua, cũng nghe họ giảng qua, họ giảng đều là chú giải của cổ đại đức thời Đường Tống, giảng như vậy cho người khác nghe đều gọi là “thất nhân”. Những người nghe đều là người hiện đại, bệnh của họ cùng với bệnh của người thời Đường Tống không giống nhau; lấy phương thuốc của người thời Đường Tống cho người hiện đại uống, thì hòan toàn không có hiệu quả. Đây là người nói “thất ngôn”, đối tượng, đó chính là “thất nhân”.

Trong thời hiện đại, khoa học kĩ thuật phát đạt, không cần dùng đến viết sách cũng được. Ngày nay viết sách, hiệu quả của nó có vẻ như không quá lớn. Ngày nay hiệu quả lớn nhất không cái gì vượt qua truyền hình vệ tinh, mạng internet, hiệu quả này rất lớn. Cho nên, chúng ta không thể không biết, không thể không giỏi trong việc ứng dụng những khoa học kỉ thuật cao này, dùng cái này để khích lệ tất cả chúng sanh trên toàn thế giới. Không cần thiết phải in sách, chúng ta có thể đem những quyển sách, đem những bài giảng ghi lại thành đĩa CD, lưu thông rộng khắp, làm lợi ích cho đại chúng, đây là một việc tốt! Đoạn phía dưới:

[Hà vị cứu nhân nguy cấp]? Chúng ta xem xem một đoạn này.

[Hoạn nạn điên phái, nhân sở thời hữu, ngẫu nhất ngộ chi, đương như thông quan chi tại thân, tốc vi giải cứu]. (Người ta ai cũng có lúc gặp phải sự tai ương hoạn nạn xảy ra. Ngẫu nhiên mà ta gặp trường hợp người bị nạn thì coi sự đau khổ của người cũng như là mình đau mà mau mau cứu giúp.)

Người sống tại thế gian, hoạn nạn rắc rối là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là sống trong thời đại hiện nay. Chúng ta mỗi ngày từ trên báo chí, tin tức có thể xem thấy, tai nạn của năm nay so với tai nạn năm trước nhiều hơn, lần này so với lần trước nghiêm trọng hơn, đây đều là những dự báo vô cùng xấu ác, không phải là điều tốt! Năm trước, đồng tu nước Mỹ gởi đến cho tôi một tư liệu, là số liệu thống kê của nước Mỹ, mỗi ngày thanh thiếu niên phạm tội có đến 6900 vạn (sáu mươi chín triệu) lần, đây là báo cáo, nếu như không có báo cáo đó thì vẫn không thể biết được. Tôi đã từng hướng đến Tổng thanh tra của vùng Los Angeles rộng lớn để thỉnh giáo, tôi nói: “Sự việc này có thật hay không”? Ông nói: “Là thật”. Tôi nói: “Hiện tại tình hình như thế nào?”. Ông nói: “Hiện tại càng gia tăng, vẫn không có biện pháp gì để dừng lại.” Hai năm nay, tôi đoán hiện tại thanh thiếu niên Mỹ phạm tội đã vượt quá bảy mươi triệu lần mỗi ngày! Bạn nói xem làm thế nào đây! Quá đáng sợ! Chân thật là “như thông quan chi tại thân”; “thông quan” là ung độc, trên thân người có ung độc, bạn liền biết có bao nhiêu là thống khổ. Làm sao để giải cứu giúp họ? Đây là cử ra ví dụ để nói.

[Hoăc dĩ nhất ngôn thân kì khuất ức]. (Hoặc dùng lời nói làm nhẹ nỗi oan uổng uất ức cho họ).

Đây là nói người chịu oan ức, chúng ta phải giúp đỡ anh ta, có thể nói một lời để minh oan thay cho anh ta.

[Hoặc dĩ đa phương tề kì điên liên]. (Hoặc tìm mọi cách giúp họ khỏi sự thống khổ triền miên.)

Gặp phải thống khổ triền miên, thật là quá khổ! Chúng ta phải nghĩ cách cứu giúp họ.

[Thôi tử viết: Huệ bất tại đại, phó nhân chi cấp khả dã, cái nhân nhân chi ngôn tai]? (Thôi Tử có nói: Làm ân không cần để ý tới là nhỏ hay lớn, chỉ cần lúc người gặp nguy khốn mà tới giải cứu, giúp đỡ ngay là được. Đó thực là lời nói của người nhân hậu vậy.)

Ân huệ không cần lớn, chỉ cần cứu người trong nguy cấp. Người có cấp nạn, thì phải như trời mưa tức thì, nhanh chóng đi giúp đỡ họ. Khó khăn nguy cấp ngay trước mắt, tôi nghĩ rằng nguy cấp lớn nhất, cấp nạn nghiêm trọng nhất không có gì qua nguy cơ tư tưởng, nguy cơ này đã phổ biến đến toàn thế giới. Bất cứ một khu vực hay quốc gia nào, chúng ta chỉ cần lắng nghe người xung quanh nói, họ nói điều gì? Từ trong những lời nói của họ, chúng ta liền thể hội được họ đang nghĩ những gì, họ đang làm điều gì. Các loại hành vi sai trái đều là từ trong suy nghĩ bất lương mà sản sinh ra, cho nên nguy cơ trong tư tưởng mới là căn bản! Tại sao sản sinh ra loại nguy cơ này? Giáo huấn đạo đức của Thánh Hiền đã hòan toàn mất đi, không có ai đề xướng. Giáo hóa chúng sanh trên toàn thế giới, hiệu quả nhất chính là truyền hình vệ tinh và mạng internet. Chúng ta xem xem nội dung của ti vi là gồm những gì, nội dung trên mạng là những gì thì liền có thể biết ngay. Truyền hình, mạng là giáo học không có đạo đức, không có nhân nghĩa, chỉ có sát đạo dâm vọng, chỉ có tranh danh đoạt lợi; trên đó dạy người làm sao để tranh đọat, làm sao tranh đấu. Điều này phát triển thành chiến tranh chính là hủy diệt cả toàn thế giới. Cho nên xu hướng ngày nay là như vậy, là đại nạn của nhân gian. Duy chỉ có người nhân nghĩa chí sĩ, người nào có thể cứu miễn được vận mệnh của thế giới? Là hiện tại người có quyền lực thao túng công cụ truyền thông, họ có năng lực hủy diệt thế giới, cũng có năng lực cứu miễn thế giới. Đến cuối cùng, xu hướng của thế giới là bị diệt hay được giải cứu? Chỉ nằm trong một ý niệm của họ mà thôi. Đoạn phía dưới:

[Hà vị hưng kiến đại lợi, tiểu nhi nhất hương chi nội, đại nhi nhất ấp chi trung]. (Thế nào là xây dựng lợi ích chung ? Nhỏ là trong một làng, lớn là trong một ấp.)

Ấp là một thành phố.

[Phàm hữu lợi ích, tối nghi hưng kiến]. (Phàm việc gì có ích lợi chung đều phải làm).

Đây là thời xưa, thời nhà Minh, tình hình lúc đó.

[Hoặc khai cừ đạo thủy].

Đây là công trình thủy lợi khai thông dòng chảy.

[Hoặc trúc đê phòng hoạn, hoặc tu kiều lương dĩ tiện hành lữ, hoặc thi trà phan dĩ tế cơ khát, tùy duyên khuyến đạo, hiệp lực hưng tu, vật tị hiệm nghi, vật từ lao oan]. (Như xây dựng đê điều, dẫn nước vào ruộng, như xây đập phòng lụt, sửa chữa cầu đường để tiện việc đi lại, hay làm phúc lợi xã hội, giúp người đói khổ. Tùy duyên kêu gọi mọi người, góp sức xây dựng. Không ngại gian nan nghi kị, không từ mệt nhọc oan uổng.)

Chúng ta từ những công tác phúc lợi này của người xưa đối với xã hội mà nói thì đây chính là sự nghiệp phúc lợi xã hội- điều mà chúng ta ngày nay đề xướng, cần phải nỗ lực mà làm, phải nhìn thấy được chỗ cần được cứu vãn của xã hội hiện tại. Ngày nay, lợi ích lớn nhất cho xã hội là giáo dục luân lí đạo đức. Sự việc này nói là khó thì cũng không khó, trong quá khứ, điều đó đích thực là khó khăn. Nếu như xã hội biến thành cái hiện tượng của ngày nay thì thật sự ngay cả chư Phật Bồ Tát thần tiên cũng đều cứu không nổi, không có cách nào làm được.

Ngày nay ai có năng lực cứu miễn được chứ? Tôi vừa mới nói qua, người có quyền lực thao túng đài truyền hình vệ tinh, mạng lưới internet, những người này có quyền lực. Nếu như họ vận dụng quyền lực của mình, mỗi ngày có thể dùng một, hai giờ đồng hồ đề xướng nhân nghĩa đạo đức, đề xướng giáo huấn của thánh nhân, chúng ta tin tưởng cái thế giới này không đến một năm, nữa năm, phong khí xã hội liền thay đổi. Tại sao? Vì con người đều có lương tâm, đáng tiếc là không có ai đề xướng; chỉ cần có người đề xướng, có người thường thường giảng nói thì lương tâm con người liền được phát hiện. Lương tâm được phát hiện thì hồi đầu là bờ, đây là lợi ích lớn nhất hiện nay, không có lợi ích nào lớn hơn lợi ích này. Đoạn thứ bảy:

[Hà vị xả tài tác phước? Thích môn vạn hạnh, dĩ bố thí vi tiên, sở vị bố thí giả, chỉ thị xả chi nhất tự nhĩ]. (Thế nào là xả tài làm phước? Trong nhà Phật thì việc hành thiện có hàng vạn điều để làm nhưng tựu trung lại, bố thí là điều cần trước nhất, muốn bố thí chỉ cần có một chữ xả mà thôi.)

Thích môn là nói nhà Phật. Nhà Phật nói “Bồ Tát hạnh” có vô lượng vô biên phương pháp, cách thức nhưng quy nạp lại mà nói, không ngoài “bố thí”, cho nên sáu nguyên tắc của Bồ Tát, điều đầu tiên là bố thí. Cái gì gọi là bố thí? Bố thí là buông xả, xả kỉ vị nhân.

[Đạt giả nội xả lục căn, ngoại xả lục trần, nhất thiết sở hữu, vô bất xả giả]. (Người làm được thì trong sẽ xả lục căn, ngoài sẽ xả lục trần tất cả mọi thứ không một thứ gì không xả bỏ cả.)

Đây không phải là người bình thường, “đạt giả”, đạt là thông đạt, ai được gọi là người thông đạt? Nhà Phật thường nói, Pháp thân Bồ Tát chân chánh là người thông đạt. Tại sao? Họ đích thực là đã hòan toàn xả bỏ hết thảy, những lời nói này là thật chứ không phải hư dối, nhưng người phàm phu không làm được. Phàm phu chỉ có thể xả tài, xả vật ngoài thân, nhưng như vậy cũng đã là không tệ rồi; phải khiến cho họ trong ngoài đều xả, tất cả mọi thứ không một cái gì không xả bỏ, cái này làm không được.

[Cẩu phi năng nhiên]. Nếu như là làm không được, lục đạo phàm phu làm không được.

[Tiên tùng tài thượng bố thí].

Chúng ta trước tiên phải từ việc bố thí mà xả.

[Thế nhân dĩ y thực vi mệnh, cố tài vi tối trọng, ngô tùng nhi xả chi, nội dĩ phá ngô chi khan, ngoại dĩ tế nhân chi cấp, thủy nhi miễn cưỡng, chung tắc thái nhiên, tối khả dĩ tư tình, khư trừ chấp lận]. (Người đời coi cơm ăn áo mặc là mạng sống, xem tiền tài là quan trọng nhất. Nay ta tập xả bỏ tiền tài, bên trong phá được tánh tham tiếc của mình, bên ngoài có thể cứu giúp người khổ nạn, ban đầu có thể còn miễn cưỡng, nhưng về sau rồi sẽ thấy tự nhiên. Bố thí là cách tốt nhất để bỏ ích kỹ, trừ keo kiệt.)

Cho nên, Phật dạy người tu hành phải từ đâu mà hạ thủ? Từ bố thí. Tôi học Phật, người xuất gia đầu tiên mà tôi gặp, đó chính là Chương Gia đại sư, câu đầu tiên tôi hướng đến ông thỉnh giáo, tôi nói: “Con biết Phật pháp tốt, con rất muốn học. Có phương pháp nào khiến con nhanh khế nhập vào Phật pháp hay không?” Chương Gia đại sư nói với tôi: “Có, nhìn thấu, buông xả”. Tôi tiếp tục hướng đến ông thỉnh giáo: “phải từ nơi nào mà hạ thủ?” Ông nói với tôi: “Bố thí”, khuyên tôi học bố thí. Tôi chân thật nghe lời, trong quá khứ tôi làm được rất chân thành, siêng năng. Cho nên lão sư rất hoan hỉ đối với tôi, ông dạy tôi điều gì, tôi chân thật làm. Làm được quả nhiên rất có hiệu nghiệm. Cho nên, trước tiên phải từ bố thí tài. Hiệu quả của điều này là gì? Làm cho tâm tham lam keo kiệt của chúng ta giảm bớt. Đoạn, đương nhiên không dễ dàng nhưng giảm bớt, chính là tâm tham lam, keo kiệt của chúng ta không nghiêm trọng giống như trước kia. Đối ngoại lại có thể giúp đỡ người khác, đây là bố thí ân huệ. Vì thế, thời gian đầu làm được có hơi miễn cưỡng, nhưng đến sau này thì liền có thể làm được một cách tự nhiên. Bố thí một cách miễn cưỡng, bản thân tôi có kinh nghiệm, mười năm! mười năm đầu của tôi đều làm một cách miễn cưỡng, sau mười năm thì dần dần trở thành thói quen. Đến hiện tại, cơ hồ như ngay cả một chút dấu vết của miễn cưỡng cũng không có, cho nên tâm địa thanh tịnh, đem tự tư tự lợi, danh văn lợi dưỡng, tham sân si mạn đều bố thí sạch sẽ.

Lại xem tiếp đoạn thứ tám.

[Hà vị hộ trì chánh pháp]. (Thế nào là giữ gìn bảo hộ chánh pháp? )

Chúng ta nói đến điều này, đặc biệt là đối với Trung Quốc ngày nay, điều này rất quan trọng! Xã hội Trung Quốc hiện tại đang bị những tà tri tà kiến, tà giáo nhiễu loạn khiến mọi người đều bị mê hoặc nặng nề. Làm thế nào để phá trừ đi tà tri tà kiến? Làm thế nào để ngăn chặn tà giáo, duy chỉ có hộ trì chánh pháp. Cổ nhân gọi là “phá tà hiển chánh”, mục đích là để phá tà tri tà kiến, làm sao để đạt đến mục đích phá tà này? Hiển chánh thì đúng rồi. Hiển chánh mới có thể phá tà, nếu như chánh pháp không được đề xướng, tà pháp nhất định không thể phá được!

[Pháp giả, vạn thế sinh linh chi nhãn mục dã, bất hữu chánh pháp, hà dĩ tham tán thiên địa? Hà dĩ tài thành vạn vật? Hà dĩ thoát trần li phược? Hà dĩ kinh thế xuất thế.] (Pháp là tai mắt của chúng sanh trong muôn kiếp. Nếu không có chánh pháp thì sao có thể xây dựng trời đất? Làm sao tài bồi vạn vật? Làm sao thoát li trần nhiễm? Làm sao tổ chức lại thế giới và thoát khỏi luân hồi?)

Ở đây đem lợi ích của chánh pháp nói lược cho chúng ta 4 điểm. “Chánh pháp”, Phật Bồ Tát giáo huấn là chánh pháp, giáo huấn của nho gia là chánh pháp, giáo huấn của đạo gia cũng là chính pháp, trên thế giới vẫn còn rất nhiều tôn giáo cũng chính là chánh pháp, chúng được lưu truyền thế gian trăm ngàn năm. Ấn Độ giáo được lưu truyền đến ngày nay, người thế gian công nhận nó có 8500 năm lịch sử; Do Thái giáo có lịch sử 4000 năm; Bái hỏa giáo, hình như có người viết trong tiểu thuyết là “Minh giáo”, chúng ta thông thường gọi là Bái hỏa giáo, nó có khoảng trên 3500 năm; đều là sớm hơn Phật giáo. Phật giáo, y theo ghi chép trong lịch sử Trung Quốc, ngày nay là ba ngàn lẻ hai mươi mấy năm, hiện tại người ngoại quốc thừa nhận là hơn 2500 năm. Gần đây mà tính, Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc Giáo, tây lịch ngày nay chúng ta dùng là năm 2001, công nguyên chính là năm của Thiên Chúa giáo và Cơ Đốc Giáo. Hồi giáo có lịch sử hơn 1700 năm, Tích Khắc Giáo cũng có sáu, bảy trăm năm lịch sử, ngắn nhất là đạo Baha’I có hơn 150 năm lịch sử.

Chúng ta hãy xem xét tỉ mỉ, tôn giáo có lịch sử càng lâu thì pháp của nó càng đúng đắn. Tôn giáo truyền lại được nhiều năm như vậy, rất nhiều người trên thế giới này vẫn có thể xem nó là chân lí, hướng đến nó mà học tập, y theo nó mà phụng hành, thì đó là chánh pháp. Nếu như không phải là chánh pháp, làm sao có thể có được sự “tham tán thiên địa”. Tham là “Tham dự”, “tán” là giúp đỡ; giúp đỡ cho cái mà ngày nay nói là đại tự nhiên, chúng ta làm sao có thể giúp đỡ cho đại tự nhiên chứ? Làm sao có thể “tài thành vạn vật”, nghĩa là giúp đỡ cho vạn vật chứ? Đây đều là nói cho văn minh vật chất. Hai câu nói phía sau, chính là nói đến văn minh tinh thần. “Hà dĩ thoát trần li phược?” siêu phàm nhập thánh, đây là chỉ cho đời sống tinh thần; “Hà dĩ kinh thế xuất thế”, hoạt động của thế và xuất thế pháp.

[Cố phàm kiến thánh hiền miếu mạo]. (Cho nên nếu thấy các đền miếu thờ các vị thánh hiền)

Chùa miếu là đạo tràng của thánh hiền hoằng pháp lợi sanh, chúng ta đã nhìn thấy qua, nhìn thấy đạo tràng, nhìn thấy tạo tượng thánh hiền.

[Kinh thư điển tịch] (hay thấy kinh điển)

Đây là cái mà chúng ta gọi là pháp bảo.

[Giai đương kính trọng nhi tu sức chi].

Chúng ta phải tôn kính đối với chúng, phải xem trọng chúng, nếu có tổn hại chúng ta phải nhanh chóng tu bổ lại.

[Chí ư cử dương chánh pháp, thượng báo phật ân, vưu đương miễn lệ]. (Còn nói tới việc suy cử, hoằng dương chánh pháp để đền đáp ân đức của Phật Đà thì ta cần phải khuyến khích và phổ biến.)

Đây là việc chúng ta phải làm. Tổng kết lại ý nghĩa của đoạn này là, thứ nhất: chúng ta quyết định phải tôn trọng đạo đức. Đạo, là con đường đại đạo quang minh lỗi lạc mà con người nên đi. Cái gì gọi là “đại đạo”? Chính là cái chúng ta hôm nay nói đến: “thứ tự”. Thứ tự của xã hội, thứ tự của gia đình, và giữa cái vũ trụ này chúng ta hiểu được trong thái không có rất nhiều tinh cầu, hành tinh của chúng ta quay xung quanh mặt trời có thứ tự, không hỗn lọan, thái dương quay quanh mặt trời có thứ tự, đây là thứ tự và là thiên đạo của tự nhiên. Nhân đạo và thiên đạo đều có thể hợp lại làm một, chồng vợ, cha con, huynh đệ, vua tôi, bạn bè đều có thứ tự, một điểm cũng không loạn. Quan hệ giữa người và người có thứ tự chứ không rối loạn, thì thiên hạ sẽ thái bình, xã hội sẽ an định. Nếu như cha không ra cha, con không ra con, vua không ra vua, thần không ra thần, đạo của chúng ta liền mất đi; đạo một khi mất đi thì xã hội liền động loạn, thiên hạ không thể thái bình. Giáo huấn của thánh nhân dạy chúng ta chính là những đạo lí này. Nếu như chúng ta có thể đem mối quan hệ giữa người và người xử lí cho tốt đẹp, mối quan hệ giữa người và thiên địa quỷ thần tốt đẹp, quan hệ giữa người và thiên địa vạn vật tốt đẹp; “tham tán thiên địa, tài thành vạn vật”, chính là nói phải đem những mối quan hệ kể trên làm cho tốt. Quan hệ đối xử tốt thì đó chính là thánh hiền. Đào tràng dạy học của thánh hiền, kinh điển giáo học của thánh hiền, chúng ta nhất định phải tôn trọng. Chúng ta phải biết tôn trọng đạo đức, phải coi trọng thiện hạnh, phải thực hiện nhân nghĩa, phải coi trọng giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, phải coi trọng việc giáo dục chính pháp. Phía sau viết “ưu đương miễn lệ- quan trọng hơn là phải cổ vũ, khích lệ”, đặc biệt là người trong xã hội hiện tại của chúng ta . Đoạn thứ chín:

[Hà vị kính trọng tôn trưởng]. Làm sao để kính trọng tôn trưởng? Đây là giảng nói về luân lí.

[Gia chi phụ huynh, quốc chi quân trưởng, dữ phàm niên cao, đức cao, vị cao, thức cao giả, giai đương gia ý phụng sự]. (Ở nhà thì có phụ huynh, trong nước thì có vua chúa, ngoài xã hội thì phàm những người tuổi cao, đức cao hay chức vị cao đều nên đặc biệt tôn kính phụng sự).

Người Trung Quốc chúng ta thường nói “trung hiếu truyền gia”, đức hạnh của chúng ta biểu hiện tại chỗ nào? Biểu hiện tại việc tôn trọng tôn trưởng. Trong nhà chúng ta, cha và anh trai là huynh trưởng của chúng ta, cần phải tôn trọng. Người lãnh đạo quốc gia nhất định phải tôn trọng. Phật tại trong kinh “Phạm võng” –đây là đại thừa bồ tát giới kinh, trong đó dạy cho chúng ta: điều thứ nhất là “bất tác quốc tặc-không làm kẻ thù của quốc gia”, quyết không việc gì tổn hại đến việc của quốc gia xã hội; điều thứ hai là “bất báng quốc chủ”, tuyệt đối không được nói xấu người lãnh đạo quốc gia. Trong “Anh Lạc Bồ Tát giới kinh”, dạy chúng ta “bất lậu quốc thuế-không trốn thuế nhà nước”, nhân dân có nghĩa vụ phải nộp thuế, không thể trốn thuế, lậu thuế; “bất phạm quốc chế”, quốc chế là pháp luật của quốc gia, nhất định không thể vi phạm pháp luật của nhà nước. Bạn xem xem bốn điều này quan trọng như vậy, làm được bốn điều này chính là kính trọng tôn trưởng, là kính trọng quốc gia.

[Tại gia nhi phụng thị phụ mẫu, sử thâm ái uyển dung, nhu thanh hạ khí, tập dĩ thành tính, tiện thị hòa khí cách thiên chi bổn]. (Ở nhà thờ phụng cha mẹ phải cực kỳ hết lòng kính mến thương yêu, thái độ đối xử phải dịu dàng hòa nhã, lời ăn tiếng nói phải nhã nhặn, ôn hòa, tập quen cho thành tính nết tốt, tạo được hòa khí mới là phương pháp căn bản cảm ứng với lòng trời.)

Gia đình hiện tại không giáo dục những điều này, cho nên trẻ con không hiểu được những đạo lí này. Rất nhiều người nói rằng: “con cái không nghe lời, không chịu nghe dạy dỗ quản thúc”. Bạn không dạy chúng, bạn làm sao có thể quản giáo được chúng? Không chỉ bạn không dạy, mà ngay cả cha mẹ bạn cũng không dạy cho bạn. Cho nên trong “kinh Vô Lượng Thọ”, Phật nói được rất hay, “tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả, thù vô quái dã”,  câu nói này tuy rằng nói rất nhu hòa, chúng ta nghe được lại cảm thấy rất đau buồn, rất khổ tâm. Cha mẹ dạy con cái là từ chỗ nào mà dạy? Thời xưa là từ “đệ tử quy” mà dạy, từ việc quét dọn đối đáp mà dạy, hiện tại ai hiểu được chứ? Đài Loan vẫn còn vài vị nhân nghĩa chí sĩ đề xướng đọc kinh, khiến cho các học sinh trung học, tiểu học đọc Cổ Thư Trung Quốc, rất khó có được, rất khó có được! Hi vọng đề xướng này có thể đem lại hiệu quả. Chúng ta ngày nay tại Úc châu có thành lập một đạo tràng nhỏ, yêu cầu tất cả người xuất gia phải học “đệ tử quy”, lấy đệ tử quy làm giáo trình đầu tiên của chúng ta. Phải xem trọng, phải nghe giảng, phải thực hành, phải từ học cho đến làm. Nếu như người người đều làm không tốt, bạn làm sao có thể thành Phật chứ? Những câu nói này của Liễu Phàm tiên sinh, hoan toàn đều lấy trong “đệ tử quy”.

[Xuất nhi sự quân, hành nhất sự, vô vị quân bất tri nhi tự tứ dã.] (Khi làm việc quan phụng sự vua chúa, thì bất cứ làm một việc gì dù nhà vua không biết tới cũng phải thận trọng không được tự ý làm càn).

“Quân” chính là “người lãnh đạo” là hiện tại chúng ta nói, bất luận là bạn thuộc đơn vị nào, người lãnh đạo của đơn vị bạn đều được coi là “quân’. Chúng ta làm cái sự việc này, ngàn vạn lần đừng cho rằng lãnh đạo không hay biết, có thể lén lút làm việc sai trái, vậy thì sai rồi.

[Hình nhất nhân, vô vị quân bất tri nhi tác uy dã]. (Khi xử án cũng vậy, không thể tự mình tác oai mà cần phải xét xử cho công bằng, minh bạch.)

Chúng ta nếu muốn trừng phạt một người nào đó, tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ rằng cấp trên không biết, ta có thể tùy ý mà lừa gạt người, khi dễ người, vậy thì bạn làm sai rồi.

[Sự quân nhu thiên, cổ nhân cách luận, thử đẳng xử tối quan âm đức, thí khán trung hiếu chi gia, tử tôn mạt hữu bất miên viễn nhi xương thịnh giả, thiết tu thận chi]. (Phụng sự người trên phải xem như phụng sự trời vậy. Ở đây, yếu tố quan trọng nhất là âm đức. Chúng ta thử để ý xem những gia đình trung hiếu, không con cháu nào không phát đạt thịnh vượng lâu dài. Ta phải cẩn thận để ý điểm này. )

Dạy chúng ta phải cẩn thận khi làm, ở đây điều quan trọng nhất là âm đức. Bạn làm việc thiện người khác không biết, như vậy bạn tích được âm đức. Lãnh đạo của bạn không biết, bạn ở tại chỗ này ra oai làm phước, điều này làm tổn giảm đi âm đức của bạn, quả báo thật đáng sợ! Lại xem một đoạn sau cùng:

[Hà vị ái tích vật mạng]. (Thế nào là tiếc mạng sống loài vật?)

Đây là việc giúp ta nuôi dưỡng tâm nhân từ.

[Phàm nhân chi sở dĩ vi nhân giả, quy thử trắc ẩn chi tâm nhi dĩ]. (Con người sở dĩ được gọi là người chỉ vì có lòng thương xót mà thôi.)

“Trắc ẩn” là tâm thương xót, là tâm đồng tình, con người được xem là người thực tại mà nói chính là ở tại điểm này.

[Cầu nhân giả cầu thử, tích đức giả tích thử]. (Muốn cầu có lòng nhân hậu, muốn tích đức, đều phải nhờ có lòng trắc ẩn.)

Không một điều gì không phải là tăng trưởng lòng trắc ẩn của chúng ta, đây gọi là người nhân, đây chính là tích đức.

[Chu Lễ, Mạnh xuân chi nguyệt, hi sinh vô dụng tẫn]. (Theo lễ nghi nhà Chu, vào tháng đầu xuân, tế lễ dùng tam sinh như trâu, bò, heo, nhưng không sát hại vật giống cái.)

“Chu Lễ” là tác phẩm do Chu Công định ra. “Mạnh xuân” là tháng giêng. Vào tháng giêng nếu tế lễ, tế lễ thì phải sát sanh động vật để tế thần minh, không phải dùng con mẹ. Tại sao? Vì đây là thời kì sanh sản, phải biết thương xót chúng.

[Mạnh tử vị quân tử viễn bào trù, sở dĩ toàn ngô trắc ẩn chi tâm dã]. (Mạnh Tử nói: Quân tử phải tránh xa nhà bếp, là để giữ tâm thương xót của mình vậy.)

Văn kỳ thanh, bất nhẫn thực kỳ nhục’, đây là của Nho gia nói. Nhà Phật tuy là không cấm chỉ không được ăn thịt, nhưng Phật khuyến khích người ăn « tam tịnh nhục ». Cái gì gọi là «tam tịnh nhục » ? « bất kiến sát », khi giết chúng, ta không thấy ; « bất văn sát », khi giết chúng, ta không nghe thấy âm thanh của chúng ; « bất vị ngã sát », việc này không phải vì ta mà giết ; đều là để bảo toàn được lòng trắc ẩn của chúng ta mà thôi. Phật giáo truyền đến Trung Quốc, mãi cho đến thời của vua Lương Võ Đế, vua Lương Võ Đế đọc kinh « Lăng Già », chân thật đã động lòng trắc ẩn  nên ông đoạn dứt việc ăn thịt. Chư vị phải hiểu, Phật giáo ăn chay, không ăn thịt, ăn chay là do vua Lương Võ Đế của Trung quốc đề xướng, đây không phải là giáo nghĩa ban đầu. Vua Lương Võ Đế là hộ pháp của phật môn, ông ấy dùng thân phận quốc vương để đề xướng ăn chay, hình thành nên một cuộc vận động ăn chay, truyền mãi cho đến ngày nay, cư sĩ tại gia cũng hưởng ứng, đây là một việc tốt. Ăn chay đối với cơ thể quyết định là có lợi, đặc biệt là thịt bây giờ, hiện nay trong thịt đều có vi khuẩn gây bệnh rất nhiều, vô cùng nghiêm trọng, cho nên «bệnh tùng khẩu nhập ».

Nếu như chúng ta cho rằng ăn chay là không khỏe mạnh, ăn thịt mới có sức khỏe, tôi có thể làm một minh chứng cho bạn. Tôi ăn chay đã ăn được 50 năm, tôi một đời chưa hề sinh bệnh, làm sao có thể nói ăn chay không có sức khỏe ? Tân gia ba có cư sĩ Hứa Triết năm nay đã 102 tuổi, bà ấy ngay từ đầu đã ăn chay, bà vừa ra đời liền không thể ăn huân tân (tức ngũ vị tân), ăn huân tân là bà liền ói ra. bà ăn chay đã 102 năm, thân thể khỏe mạng, một dấu hiệu bệnh tật cũng không có, cho nên người người tại Tân Gia Ba đều biết « người thanh niên 102 tuổi này ». Làm sao có thể nói ăn chay không có sức khỏe chứ ? Đây đều là quan niệm sai lầm. Phía sau nói :

[Cố tiền bối hữu tứ bất thực chi giới, vị văn sát bất thực, kiến sát bất thực, tự dưỡng giả bất thực, chuyên vị ngã sát giả bất thực]. (Các vị tiền nhân đều giữ bốn giới không ăn: Nghe tiếng kêu của con thú bị giết không ăn. Thấy con thú bị giết không ăn. Con thú do chính mình nuôi không ăn. Con thú bị giết vì mình không ăn.)

Đây là nhiều hơn một điều so với Phật Thích Ca Mâu Ni, điều nhiều hơn đó là « tự dưỡng giả- giết để nuôi dưỡng mình).

[Học giả mạt năng đoạn nhục, thả đương tùng thử giới chi]. (Nếu chúng ta chưa có thể hoàn toàn bỏ hẳn được ăn mặn thì cũng nên bắt đầu tập giữ bốn giới này).

Đây là việc tốt. Cho nên chúng ta nếu muốn thân thể khỏe mạnh, không thể không chú ý đến điều này. Sau cùng, Liễu Phàm tiên sinh tổng kết :

 [Tiệm tiệm tăng tiến, từ tâm dũ trưởng, bất đặc sát sanh đương giới, xuẩn động hàm linh, giai vi vật mệnh, cầu ti chử kiển, sừ địa sát trùng, niệm y thực chi do lai, giai sát bỉ dĩ tự hoạt]. (Rồi dần dần tăng tiến. Khi lòng từ bi ngày càng tăng trưởng, không những giữ giới không sát sanh mà còn bảo vệ những con trùng nhỏ bé vì chúng cũng có mạng sống. Y phục ta mặc đã phải nấu chết biết bao con tằm để lấy tơ? Bát cơm ta ăn phải cuốc đất giết hại bao nhiêu côn trùng? Ta phải niệm niệm y thực đều nhờ chúng mà có, đều là sát hại chúng chết để nuôi sống ta.)

Phải thường thường nghĩ đến điều này, trong tâm chúng ta sẽ rất đau xót, vì sống sót không thể không sát sanh. Biết được đạo lí này, người khẩn thiết có tâm từ bi sẽ không mặc những sảm phẩm tơ lụa. Tại sao ? Nhìn thấy đau lòng. Một tấm vải lụa, không biết có bao nhiêu sanh mạng trong đó, làm sao có thể nhẫn tâm chứ ? Mặc y phục bằng da cũng là sát sanh, vì lấy da và lông của động vật, không nhẫn tâm! Canh tác, trồng trọt, trên đất rất nhiều ấu trùng phải chết, chúng ta mới có được chút ít lương thực. Tôi gần đây có đến thăm một trang trại ở Sydney, là do người xuất gia làm, họ trồng rau xanh trong các giỏ nhựa, tôi hỏi họ: «Tại sao lại không trồng trên đất ? Trồng trên đất, lúc canh tác sẽ làm chết rất nhiều động vật nhỏ. Chúng tôi trồng trong giỏ nhựa này, chi phí cho dự án rất nhiều nhưng không sát sanh.»  Tôi nghe được rất cảm động, rất khó có được, điều này đáng được phổ biến rộng ra. Họ vẫn dùng đất để trồng, chẳng qua là đem đất để vào trong giỏ nhựa, giỏ nhựa lớn, tránh được sát sanh.

[Cố bạo diễn chi nghiệt].

Chúng ta ăn thứ gì mà không biết tiết kiệm, đồ ăn thừa liền đổ đi, đây là tạo tội, tội này rất nặng !

[Đương dữ sát sanh đẳng]. Tội nghiệp này cũng đồng như sát sanh không khác.

[Chí ư thủ sở ngộ thương, túc sở ngộ tiễn giả, bất tri kì cơ, giai đương ủy khúc phòng chi]. (Còn vô tình giết hại như tay đập chân giẫm thì biết đâu mà kể, ta phải hết phòng tránh.)

Tóm lại chúng ta phải biết phòng tránh.

[Thời cổ vân : Ái thử đương lưu phạn, lân nga bất điểm đăng, hà kì nhân dã ? thiện hành vô cùng, bất năng đàn thuật]. (Thơ xưa có nói: « Thương chuột để lại chút cơm, thương tằm không dốt đèn dầu ». Thật là nhân từ biết bao ! Hành thiện có nhiều cách vô cùng, không sao kể hết.). Nói không cùng tận.

[Do thử thập sự nhi thôi quảng chi, tắc vạn đức khả bị hĩ].

Liễu Phàm tiên sinh tại đây đã cử ra mười ví dụ, hi vọng chúng ta từ nơi 10 ví dụ này mà làm được tương tự, nhận chân nỗ lực tu học, tự nhiên hành thiện có thể viên mãn.

Tốt, hôm nay chỉ giảng đến đây thôi. A MI ĐÀ PHẬT.

Website Phật Pháp Ứng Dụng chân thành cảm tạ dịch giả Diệu Âm đã gửi tặng các bài dịch từ pháp âm “Liễu Phàm Tứ Huấn” do Hoà Thượng Tịnh Không giảng tại Trung Quốc. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý độc giả.