Góc phố Sài Gòn chiều nay xao xác lá bay, tiếng chuông nhà thờ Đức Bà vang lên trong một miền kí ức của những ngày xuân cũ.

Ta thả cái nhìn của mình vào bầu trời mênh mông ấy, nơi cánh chim bồ câu chao lượn trên mái nhà, nghe gió thoang thoảng vờn qua mái tóc, cảm nhận một buổi chiều bình yên… Sài Gòn trầm mặc, phố vẫn hồn nhiên khi mặt trời dường như đang chạy trốn, ta bắt vội cái hoàng hôn ấy, chạm khẽ xác hoa rơi đẹp đến nao lòng rồi lắng lại nghe mình thổn thức với mùa xuân…

Ta vẫn yêu Sài Gòn và vẫn yêu những mùa xuân như thế! Nơi ta lớn lên với góc phố thân quen, Sài Gòn dạy ta biết cười khóc. Sáng nay đến bên cửa sổ, ta bắt gặp những miền xanh biếc của lá, của cỏ non và sự tinh khôi của giọt sương còn đọng bên mép cửa. Hôm trước, ba đã tuốt hết lá của những cành mai trong vườn nhà, giờ đây những nụ hoa vàng đang chớm nở. Chào ngày mới bằng cái mỉm cười thân thương nhất, ta chạy ra vườn vươn vai, ngửa đầu ngắm một làn mây xanh biếc mà khe khẽ “Chao ôi, mùa xuân về!”.

Sáng nay, ba vẫn chỉnh tề trong chiếc áo sơ mi công sở trước khi đi làm, anh hai vẫn còn quấn chăn chẳng chịu rời chiếc nệm ấm, em trai chuẩn bị đi học lại ngạc nhiên nhìn ta “Điều gì làm gương mặt của chị hạnh phúc như thế, hay là… chị đang yêu?”. Phải, ta đã yêu rồi, yêu một cách nồng nàn và say mê đến lạ, và chấp nhận vô điều kiện làm người tình chung thủy với mùa xuân. Ước gì mãi mãi mùa xuân là như thế, nơi con luôn có ba, có gia đình làm điểm tựa bước trên cuộc đời.

Khúc tự tình mùa xuân

Sớm nay, đạp xe xuống phố, ngạc nhiên khi cơn gió mùa đông đã dời đi đâu mất, chỉ còn lại chút mưa bụi nhưng ấm áp, vương trên hàng cây rồi chùng chình làm ướt cả vai áo ta. Cô bán hàng nước đầu ngõ vẫn cười thật hiền, một vài bác hàng xóm đang cà phê trao ta lời khen “Sáng nay con gái thật là xinh!”. Những vòng xe len lỏi qua phố, ta dừng lại trước em, một cô bé cầm trên tay xấp vé số, đôi trân trần, tóc đẫm hơi sương “Chị mua vé số nhé?”, em ngước mắt nhìn, ánh mắt van nài. Em không về quê, mà cũng biết quê ở đâu mà về. Những mảnh đời cơ nhỡ, không mẹ cha, cuộc sống chắp vá và thiếu thốn tình thương. Ta lấy hai tờ vé số, thương quá những cuộc đời nổi trôi… Ta yêu Sài Gòn, từ những gì giản đơn và chân thật nhất. Những vòng xe cứ thế, cứ thế… Những mảnh đời lướt qua, lướt qua… Người ăn xin, kẻ trộm cắp, bà lão cô đơn với gánh hàng rau ven đường, những khu nhà ổ chuột… Ta vẫn nhìn thấy từng ngày như thế, có rất nhiều người cần đến mùa xuân. 

Ta dừng lại trước một khu trọ của người quen, căn phòng nhỏ mà hơi ấm lan tỏa mọi ngóc ngách. Anh đang ngồi cắt củ kiệu, chị thì lau lá gói những đòn bánh chưng, những người còn lại là công nhân cùng công ti với anh chị quây quần nói cười rôm rả. Quê anh chị tận miền bắc xa xôi, mùa này gió hằn quét từng cơn tái cả da thịt, ngoái ấy còn hai đứa con ở với ông bà nội, xuân này bố mẹ không về, chúng mặc có đủ ấm không? Ai đó mở một bài hát về đời công nhân, một số người thút thít khóc. Ta thấy lòng mình chạnh những bâng khuâng…

Ta lại muốn viết gì đó cho riêng mình khi mùa xuân đến. Hai mươi hai tuổi ta đã thực sự lớn chưa? Cuộc đời sinh viên thoáng chốc sắp trôi qua, hết năm nay nữa là nói lời từ biệt giảng đường đại học. Còn một mùa xuân nữa thôi, muốn dành cho cho bạn bè những lời thân thương nhất, nhưng chẳng kiếm nổi một từ đủ để diễn tả ngôn ngữ của trái tim. Hơn bao giờ hết, ta muốn sống trọn thời gian còn lại cho những tháng ngày cùng nhau sát cánh trải qua. Có những ngày cười thật nhiều và khóc thật nhiều với quãng đời sinh viên ấy, chắc chẳng bao giờ nhạt phai. Mùa xuân dịu dàng và thật hiền, có ai đó đã rắc lên những cánh hoa rơi trên lối đi của ta phía trước, những con đường sau này dù sẽ đi về đâu, ta vẫn chúc cho các bạn hạnh phúc, và thành công…

Ta lại viết cho anh, những người lính biển đảo anh hùng đạp đầu ngọn sóng! Sài Gòn gan góc và  được bình yên như thế bởi vẫn luôn có sự bảo vệ thầm lặng. Ta sống trong cuộc đời này, hít thở bầu không khí trong lành này, nhưng ta không quên những người con Tổ Quốc luôn mỉm cười trong cái lạnh của những đêm gác khuya. Ngọn hải đăng vẫn rọi về phía đất liền, anh lắng nghe tiếng cựa mình của lòng đất, nghe sóng dạt dào mà lòng thổn thức tiếng quê hương. Mùa xuân trong này đẹp lắm anh ơi! Không có cánh  hải âu chao liệng từng không, nhưng mùa én về dịu dàng trên đôi má hây hây người thiếu nữ. Ta gửi đến anh chút gió nhè nhẹ, chút ấm áp, chút niềm vui, một cánh mai vàng e ấp, một cặp bánh chưng xanh. Dù nơi đâu thì chúng ta vẫn cùng một dòng máu Việt. Mùa xuân tự hào bởi những người lính đảo xa như anh.

Ta đã bắt được khoảnh khắc hoàng hôn vội đến chiều nay. Và ghi lại một cuộc điên thoại ở bên kia nửa vòng trái đất “Tớ thèm hương vị tết quê hương, xa quê nhưng những người Việt vẫn nhớ về ngày lễ truyền thống nơi mình đã sinh ra, gửi cho tớ một tấm ảnh hoa mai vàng trong vườn nhà cậu nhé!”.

Và, ta biết mình đã trở thành người tình khờ dại của mùa xuân…

Mỹ Tiên

Theo Phật Pháp Ứng Dụng

Khúc tự tình mùa xuân
5 (100%) 1 vote[s]