‘’Gần nửa cuộc đời con mới hiểu

Thế nào là thân phận trẻ mồ côi

Tình đạo bạn dành cho con không thiếu

Nhưng cha ơi con vừa mất bầu trời”.

Tôi mất cha khi lên năm tuổi. Lúc đó tuổi còn nhỏ, tôi đâu biết đó là điều mất mát lớn nhất trong đời. Gian khổ cũng từ đó phủ lấy cuộc sống của tôi.

Khi thấy người ta khiêng cha về nơi an nghỉ cuối cùng, tôi đứng ngây người chẳng hiểu gì, lâu lâu còn vỗ tay cười khoái chí. Bởi tôi chưa phân biệt được thế nào là cái chết, thế nào là sự thiếu vắng tình cảm của cha. Cha ra đi quá sớm và đột ngột, con chưa cảm nhận được trọn vẹn hơi ấm của cha thì cha đã mãi mãi rời xa rồi.

Thời gian cứ trôi đi trong lặng lẽ, người ta đã bỏ cái chết của cha tôi vào kho tàng lãng quên. Khi lớn lên tôi mới hiểu được rằng chết là như thế nào, mới hiểu được nỗi đau của sự sinh ly tử biệt. Bây giờ tôi chỉ còn được nhìn thấy bóng dáng cha qua hình ảnh, qua trí tưởng tượng. Hơi ấm từ đôi bàn tay của cha giờ chỉ còn là ký ức. Giọng nói khàn khàn của người đàn ông lam lũ vì những bộn bề lo toan của cuộc đời giờ chỉ còn được vang vọng trong tâm khảm của tôi.

Ký ức về cha

“Cha ơi! Con nhớ cha, con yêu cha nhiều lắm”, câu nói ấy cha đã không thể nào nghe được nữa, con chỉ biết thốt lên lời yêu thương ấy trong hư vọng.

Cha à! Cha hãy an tâm và tự hào về con trai của mình, cha nhé! Con trai cha không còn là một cậu béthơ ngây ngày nào nữa. Giờ đây, con đã là một thanh niên trưởng thành, và hơn thế nữa con đã có duyên lành được gặp Phật pháp và thế phát xuất gia. Chính Phật pháp đã cứu vớt cuộc đời con. Con xin lỗi cha, con đã trải qua khoảng thời gian tăm tối nhất của đời mình, nhưng cũng từ đó, con đã bước qua được vũng lầy của sự tham lam và giả dối.

Một thời gian sau khi cha mất, con đã không ngoan ngoãn. Con nghe theo lời bạn bè đi rong ruổi khắp nơi, phá làng phá xóm, mẹ đã bao lần khóc vì con. Con chọn cho mình cuộc sống bất cần đời, con ghét nhất ai gọi con là “thằng không cha”, con đã đánh bất kỳ ai gọi con như thế. Con ăn chơi, không học hành, con quên đi sự khó nhọc nuôi dưỡng và chăm sóc tận tình của mẹ. Con cũng đã chẳng còn nhớ gì đến lời dạy ấu thơ của cha, quên hẳn đi những câu chuyện mà cha thường hay kể.

Cái ngày định mệnh ấy, ngày mà con bước ra khỏi bụi nhơ, xa đi sự tối tăm trong cuộc đời của một đứa trẻ không cha. Con đã gặp được Phật pháp. Hôm đó đến chùa là vào ngày trời bắt đầu sang thu, trong chùa đang tụng kinh Vu Lan Báo hiếu, con ngồi lắng nghe về công ơn cha mẹ, về hai đấng sinh thành, hai vị Phật tại gia. Con nghe mà lòng nặng trĩu,cổ họng nghẹn ngào. Nước mắt con rơi xuống, mặc kệ bao ánh mắt xung quanh đang nhìn vào con. Lúc đó, những hình ảnh thân thương của ngày ấu thơ tràn về trong tâm trí con. Một gia đình nhỏ nghèo nhưng tràn đầy hạnh phúc. Và sau đó là hình ảnh ngày cha trở về với cát bụi và những lần mẹ đau khổ buồn rầu vì con. Bỗng từ đâu, Thầy từ từ bước đến và nhẹ nhàng xoa đầu con. Con cảm nhận được, Thầy có thể soi thấu suốt tâm can con. Từ đó, con đến chùa thường xuyên hơn. Con đã biết thế nào là làm công quả, con biết thế nào là ơn nghĩa sinh thành, thâm ân dưỡng dục của cha và mẹ.

Cha yêu dấu! Cha biết không, cuộc đời con bước sang một trang sử mới, tươi sáng hơn, nhẹ nhàng hơn, thanh thoát hơn. Đây cũng là cơ hội để con đáp đền được phần nào công lao trời biển của cha mẹ, để con có thể sám hối tội lỗi mà con đã gây tạo ra.

Bây giờ con đã là một tu sĩ trẻ, được dự vào hàng ngũ tăng đoàn, đó là điều quý báu nhất cuộc đời mỗi người. Niềm hạnh phúc ngập tràn trong tim con, bởi đức Phật có dạy :

“Thân nhân nan đắc

Phật pháp nan văn”.

Hôm nay, trong tiết trời Vu Lan lại đang tràn ngập khắp không gian và thời gian, tim con lại bồi hồi xao xuyến nhớ về cha. Cha hãy yên tâm về con và về mẹ cha nhé. Bây giờ mẹ đã là một Phật tử thuần thành.Mẹ hay đến chùa tham dự khóa tu và làm công quả. Gương mặt mẹ đã không còn những giọt nước mắt lăn dài mà thay vào đó là những nụ cười rạng ngời của sự hạnh phúc. Đôi lúc con thấy mẹ khóc nhưng không vì khổ đau, tủi phận mà mẹ khóc vì niềm hạnh phúc chớm nở từ nơi con, con đã không còn mang danh là đức nghịch tử nữa.

“Ai đã sống vô nghì bất hiếu

Để mẹ cha đau khổ suốt đêm ngày

Hãy quay về nương ánh sáng từ bi

Noi gương hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát”

Nhân dịp mùa Vu Lan thắng hội năm nay, con có đôi lời tâm sự cùng cha và xin gửi đến những ai lầm lỡ như tôi thì hãy quay về nương tựa Tam Bảo, noi gương hiếu hạnh để làm tròn bổn phận người con.

“Hãy nói đi em lời yêu ấy

Nói đi khi cha mẹ vẫn còn

Đừng để vầng thái dương tắt lặn

Lời yêu ấy khắc lên bia đá

Bia đá vô tri có nghĩa gì? ”

Khi mùa báo hiếu về, trên ngực áo chúng ta được cài hoa hồng đỏ thắm, nhưng một khi hồng đỏ đã hóa trắng thì dù thế nào đi nữa nó cũng sẽ không bao giờ thay đổi được vì thời gian qua đi khó có thể trở lại. Cho nên chúng ta hãy tỉnh thức từng phút, từng giây để tránh đi niềm hối tiếc.

Cha thân yêu của con! Tâm sự đến đây thôi cha nhé, sau khoảng lặng trong tâm hồn thì giờ đây con phải trở về với thực tại, tiếp tục tu học tinh tấn để xứng danh là thích tử Như Lai.

Ba là gì?

Người ta ví mẹ là thân cò lặn lội

Ba là gì? Nghĩ mãi chưa thông

Ba ơi ba! Tận sâu thẳm đáy lòng

Con kiêu hãnh ba là người vĩ đại

Ba không phải nhà thiên tài thông thái

Nông dân thôi, nhưng “sỏi đá cũng thành cơm”

Gắn bó quê hương vui với ruộng vườn

Thầm ước mong con công thành danh đạt

Mùa Vu Lan về chợt nghe lòng se thắt

Phận làm con chữ hiếu trả chưa xong

Ngày tháng trôi qua ba tóc bạc lưng còng

Con sợ lắm ba ơi, một ngày sẽ đến…….

Thích Nguyên Toàn

Bài đăng trên Báo Tường – Trường hạ Tu viện Tường Vân (PL 2558 – DL 2014)

Theo Phật Pháp Ứng Dụng

Ký ức về cha
5 (100%) 1 vote[s]