Nhiều người đặt câu hỏi rằng: niệm Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ được tai qua nạn khỏi, song có người được linh ứng, có người không được. Không lẽ Bồ Tát thương người này bỏ người kia? Bồ Tát có thiên vị chăng?

Trong nhà Phật thường dạy chúng ta có niệm lành niệm dữ, từ đó tạo nghiệp lành nghiệp dữ.

Nếu người nghiệp lành nhiều, nghiệp dữ ít, khi gặp hoạn nạn, tha thiết chí thành tưởng niệm Bồ Tát thêm phần phước duyên thì sẽ linh ứng, sự linh ứng là do phước của người ấy đã có cộng thêm phước chí thành cầu nguyện mà nên.

Ngược lại, người thiếu phước, sự cầu nguyện chưa đủ để bù đắp phước báu đang thiếu của mình thì cảm thấy không linh ứng.

Nước lã không thể khuấy nên hồ, do đó việc cầu nguyện không phải chỉ đơn thuần là việc của cái miệng. Bởi không có đức Phật, Bồ Tát hay thần linh nào có thể ban phước giáng họa cho chúng sinh. Nhiệm vụ của các đức Phật, Bồ Tát trên cuộc đời này là tùy duyên hóa độ. Phật – Bồ Tát muốn độ chúng ta cũng không thể can thiệp được vào quy luật của nhân quả. Quy luật nhân quả quyết định tất cả số phận của chúng ta.

Trích trong bài giảng: Quan Âm cứu khổ

Bài liên quan