Lúc đào hố bỏ đất phân để trồng bụi hoa leo Sử Quân Tử phía bên ngoài tường ở góc trái căn nhà mới, tôi đã thấy nó.
Nó là một đoạn dây lá tươi xanh mơn mởn, chỉ dài khoảng hai gang tay, bò trên khoảnh cát vàng trên lô đất trống đang chờ một cuộc giao dịch mua bán thông suốt chuyển giao sở hữu.
Nó là dây dưa. Dưa Hấu. Nó lớn rất nhanh qua từng đêm.Khi đã dài một thước, đã ra được bốn nụ hoa. Và chỉ thoắt một cái, mấy nụ hoa rụng tàn hết, nhường đất sống cho một trái dưa hấu nho nhỏ. Khi phát hiện, trái dưa chỉ bằng trái bing bong, chỉ qua vài đêm tự do vươn sống góp mặt với thế giới ta bà hỗn độn, nó đã to bằng trái banh nỉ tennis rồi. Dây dưa cứ hướng về phía con đường nhỏ người qua xe lại mà bò ra, nên sáng nào cũng được “bẻ lái” cho bò ngược lại, vô phía bên trong lô đất trống…
Bà xã tôi chăm sóc nó mỗi sáng sớm, bỏ thêm phân hữu cơ vào gốc, tưới đều. Còn đứa con gái rượu và thằng quý tử của tôi cũng thích thú, vì hình như lần đầu tiên trong đời tụi nó chứng kiến một dây bò “đậu” một trái dưa hấu dễ thương, được theo dõi hằng ngày để thấy kích cỡ của trái dưa thay đổi lớn hơn, to hơn, tròn hơn…
Ban đầu, tôi gọi trái dưa hấu xuất hiện đem niềm vui nho nhỏ lại cho gia đình mình là “Duyên của Nhà”. Người ăn dưa nhả hạt có thể là một anh, hay chị trong nhóm thợ xây dựng, nhả xong rồi thì thôi, đâu cần biết… hậu quả, đâu thể ngờ được là sẽ có một hạt dưa trong mớ cả trăm hạt dưa của một trái dưa được chia năm xẻ bày sẽ hội đủ duyên để đâm chồi nẩy lộc, đơm hoa kết trái trên cái lô đất ngổn ngang xà bần. Không ai trồng, không ai nuôi dưỡng, không ai bảo bọc và cho phép dây dưa này sinh trưởng ngoài… Đất, nên tôi gọi lại cho đúng hơn là “Lộc của Đất”.
“Lộc của Đất” được các thành viên trong gia đình vốn xưa nay đều là “dân thành thị hiện đại chính cống” quan tâm, cưng thương, theo dõi chăm sóc từng ngày với một tình cảm mới lạ, đầy hứng thú. Không ai mong nó lớn to thiệt mau để “thu hoạch”, chỉ thích nó – cả dây và dưa- cứ hiện hữu nơi đó, tồn tại nơi đó cho vui nhà vui đất, vậy thôi. Chứ đâu ai thèm thích được bổ trái dưa ra mà ăn cho mát miệng no lòng. Mà có thèm thích đi nữa thì chỉ cần chạy ra chợ bợ một trái to đùng nặng trịch mang về mà bổ ba cắt bốn dễ ợt, nhanh gọn. “Lộc của Đất” được cưng thương, và tôn trọng, khác rất nhiều với bao trái dưa đang nằm trên quầy sạp ngoài chợ đời bát nháo…
Mới ngày hôm kia, buổi chiều thấy trời chuyển mây đen xám xịt, linh cảm và thấy bất an sao sao đó, tôi cầm máy ảnh ra chụp “Lộc của Đất” vài kiểu lưu làm kỷ niệm. Đến tối thì có hai vợ chồng anh bạn từ trung tâm thành phố lên chơi, thăm nhà tôi từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài… Khi được tôi dắt ra “giới thiệu” trái dưa hấu đang to bằng trái banh có đường kính một gang tay người lớn, anh bạn rất thích thú, bật quẹt gas lên ngắm kỹ, rồi nói:
“Coi chừng bị hái trộm…”
“Ai đâu mà hái trộm vậy trời?” Tôi phì cười.
Sáng hôm sau, tức sáng hôm qua, bà xã tôi xách xe đi chợ sớm, thấy trái dưa đã… biến mất, chỉ còn lại dây lá bò trên đất buồn hiu.
Rồi, xong.
“Lộc của Đất, Duyên của Người”. Duyên của mình đến đó là chấm dứt.
Bà xã tôi buồn bực nhổ luôn cả gốc dây dưa. Thằng quý tử nghe tin cũng kêu trời, trách kẻ hái trộm. Còn tôi, tôi chỉ còn biết mong cho ai đó hái trái dưa mang về nhà, bổ ra, sẽ được một bữa no, ngon miệng, mát bụng.
Cư Sĩ Vĩnh Hữu