Vợ chồng doanh nhân đại phú sau khi cùng làm lễ quy y, thọ ngũ giới, lòng hân hoan lắm, nên thưa với sư phụ trú trì:           

“Vợ chồng con muốn cúng dường một khoản tịnh tài lớn để đóng góp vào việc xây dựng, tu bổ bổn tự, mong Thầy hoan hỷ tiếp nhận ạ!”

 “Quá tốt, quá quý! Đóng thì tiếp, góp thì lấy. Nhà chùa hồi hướng công đức cho gia đình anh chị.”

Vợ chồng nhìn nhau, rồi anh chồng ngập ngừng thưa:

“Vợ chồng con muốn cúng dường một vật phẩm nào đó mà nhà chùa chưa có, hoặc xây cất thêm gì đó mà nhà chùa còn thiếu, được không ạ?”

“Ồ, được chứ, chùa đang định thay mới một số bệ gỗ thờ trên chánh điện cho vững chắc, và một số cánh cửa các phòng đã bị mối mọt, hư hỏng bản lề…”

Chị vợ nghe vậy reo lên:

“A, vậy thì hay quá. Để những khoản thay mới đó vợ chồng con lo nghen Thầy!”

Anh chồng lúng búng lắp bắp:

“Bạch Thầy… tên của vợ chồng con, của công ty… mà con làm giám đốc, được khắc bảng gắn lên mấy chỗ tụi con cúng dường phải không Thầy?”

Thầy trú trì ngẩn người ra, rồi tủm tỉm cười, đứng dậy, nói:

“Anh chị đi theo tôi, tôi chỉ cho xem mấy cái này…”

Thầy dẫn vợ chồng đại phú lên chánh điện. chỉ các tượng Bồ Tát, giá chuông, giá trống. chuông mõ, tràng phan…rồi ra đến thềm sân trước chỉ tượng đức Quán Thế Âm lộ thiên, giọng nhỏ nhẹ:

“Nãy giờ anh chị có thấy gắn bàng lưu danh ai không?

“Dạ… không ạ.” Vợ chồng đồng thanh đáp.

“Toàn là Phật tử cúng dường không đó, Không ai cần phải lưu danh lên đó. Vì một khi mình đã phát tâm cúng dường Tam Bảo rồi thì mình đã tạo nên phước cho mình rồi, không ai giựt giành lấy được cái phước đó đâu, nên không cần phải cho mọi người biết rõ đó là của mình cúng dường. Tam Bảo đã chứng minh rồi, thì an tâm mà hưởng phước duyên thiện duyên đi!”

Vợ chồng nhìn nhau hội ý. Chị vợ lại thưa:

“Vậy thôi, Thầy cho tụi con lưu danh trên mấy cánh cửa phòng thay mới được không Thầy?”

Thầy trú trì cười:

“Tùy duyên, nếu muốn thì được thôi. Bốn cánh cửa của dãy nhà vệ sinh đó!”

Anh chồng giật mình, đưa tay gạt chị vợ sang một bên, bước lại đứng trước sư phụ mà cúi lạy gập mình, thưa:

“Dạ thôi vậy Thầy. Vợ chồng con chí thành cúng dường thôi, không lưu danh chi nữa ạ!”

                                                   Cư sĩ Vĩnh Hữu