Khi con còn trong bụng mẹ: Mẹ kể con nghe, con làm Mẹ khó chịu thế nào khi suốt ngày cứ loay hoay chòi đạp, nhưng con cũng làm Mẹ hạnh phúc biết bao vì biết con đang khỏe mạnh trong thân thể Mẹ.

Khi con chào đời: Mẹ kể lại con nghe, nhìn con đầy đủ tứ chi hình hài, cất tiếng khóc nằm bên cạnh Mẹ, Mẹ quên ngay cơn đau vừa trải qua để mang con đến với cuộc đời này.

Khi con 5 tuổi: Con nằm sấp, Mẹ vút roi đánh vào mông, con ghét Mẹ ghê gớm. Nhưng giờ đây, con lại cảm ơn Mẹ, vì những đòn roi Mẹ đánh con lúc đó, êm ái và nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu lần những đòn roi mà cuộc sống đang quất vào con.

Khi con 7 tuổi: Con năn nỉ Mẹ đọc cho con cuốn truyện Đôrêmon tập 4, cuốn truyện tranh đầu tiên con có trong cuộc đời, nhưng Mẹ không đọc. “Con muốn đọc truyện, con phải tự biết học cách đọc chữ”. Giờ đây con mới hiểu, kiến thức của cuộc đời này, là phải do chính ta tích cóp và giữ làm của riêng cho mình, không thể nhờ vả ai cho được.

Khi con 12 tuổi: Con xin Mẹ cho con đi chơi điện tử, Mẹ nói với con rằng: “Nếu tháng sau không tụt hạng, mỗi tuần Mẹ sẽ cho con đi chơi 1 lần 2 tiếng đồng hồ”. Giờ đây con mới biết, Mẹ dạy con rằng, có những thứ trong đời này phải trả giá để có được nó, chính vì vậy mà phải biết trân trọng nó khi ta có được.

Khi con 15 tuổi: Con quên Mẹ, trong đầu chỉ còn biết “Bạn Bè”, đi thâu đêm suốt sáng quên cả Gia Đình và Mẹ. Mẹ lặng lẽ khóc… Mẹ lặng lẽ buồn… Mẹ lặng lẽ cầu mong và hi vọng… đời Mẹ sao vẫn hoài lặng lẽ.

Khi con 18 tuổi: Trong cơn say, con ngồi đối diện Mẹ và xin lỗi Mẹ… Con sai rồi Mẹ ơi… Mẹ lặng người… Mẹ ơi… đánh con đi, la con đi, như khi con còn 5 tuổi đó Mẹ. Nhưng Mẹ chỉ im lặng… im lặng rồi bảo con đi ngủ đi, con say rồi. Ngày sau đó, Mẹ nói với con “Mẹ chỉ biết 1 điều, dù con lầm lỗi thế nào, con vẫn là con của Mẹ”… Con bật khóc.

Khi con 20 tuổi: Mắt Mẹ lấp lánh niềm vui khi con ôm Mẹ vào lòng, con thích ôm Mẹ, dù là một thằng con trai hơn 20 tuổi đầu. Con thể hiện tình cảm của mình đơn giản như thế, một cái ôm để thấy rằng hơi ấm Mẹ vẫn luôn bên con như khi con còn nằm trên tay Mẹ ẵm bồng.

Khi con 22 tuổi: Mẹ và con quyết định để Ba nghỉ ngơi, Ba đã làm lụng hơn nửa đời người để lo cho gia đình, nay Ba có thể nghỉ ngơi, trách nhiệm lo cho gia đình con sẽ gánh vác, Mẹ sẽ đỡ đần. Những ngày đầu mở quán buôn bán, nhìn Mẹ tất bật lo toan, tóc bạc đi vài sợi, lòng con quặn đau…

Khi con 23 tuổi:nbsp;Công việc buôn bán đi vào ổn định, Mẹ mướn thêm người làm để có thời gian lo cho Ba và cho Em gái. Sao cả đời Mẹ lúc nào cũng bộn bề lo toan??? Nhưng những lo toan đó, có bao giờ là lo cho chính bản thân mình đâu… Mẹ ơi, Mẹ ích kỷ một chút dùm con đi…

Khi con 24 tuổi: Con vào Quân đội, Mẹ khóc. Những ngày đầu gọi phone cho Mẹ, chưa lần nào nói chuyện được trọn vẹn 1 câu, chỉ có tiếng sụt sùi cùng câu hỏi thăm: “Con sống có quen không???”. Khi mọi thứ đã ổn định, Mẹ nhét vào tay thằng con trai 24 tuổi chai Syrup Nutroplex, “Con nhớ uống cho đầy đủ, bổ sung chất dinh dưỡng, dạo này con ốm quá…”

Khi con 25 tuổi: Mẹ gọi cho con “Thôi ráng đi, còn vài tháng nữa rồi về với Mẹ”… Về với Mẹ… 25 tuổi, con vẫn khóc như một đứa trẻ khi nghe Mẹ nói… Về với Mẹ, Mẹ ơi.

Nhìn bông hồng đỏ trên ngực áo mình trong ngày Vu Lan, con biết mình hạnh phúc biết bao, khi con vẫn còn Mẹ để quay về… Con yêu Mẹ.

Sưu tầm

Mẹ ích kỷ giùm con một chút đi mẹ ơi!
5 (100%) 1 vote[s]