Bận tay nhưng mẹ không phiền, cứ để con ngồi trên bờ hỏi trời hỏi đất còn mẹ vừa nhổ cỏ ruộng vừa hát cho con nghe. Bài ca dao đầu tiên trong đời con được nghe từ chính giọng hát trong trẻo và ngọt lịm như đường của mẹ.

Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắt lẽo gập gềnh khó đi

Khó đi mẹ dắt con đi

Con thi trường học mẹ thi trưòng đời.

Trường đời con đã tốt ngiệp tự bao giờ mà sao mẹ vẫn còn lê bước mãi với cái trường đời đầy gian lao và thống khổ. Bây giờ mẹ đang làm gì nhỉ? Có phải thân cò gầy guộc đang nỉ non bên bờ sâu ruộng vắng? Hay giờ này trong mái tranh nghèo một mình mẹ đang thẩn thờ bên khung cửa mòn mỏi đợi chờ trông những đứa con yêu ra đi hẹn sẽ quay về…

Ngày ấy vui biết bao nhiêu, con luôn ở bên mẹ không muốn rời nửa bước. Bận tay nhưng mẹ không phiền, cứ để con ngồi trên bờ hỏi trời hỏi đất còn mẹ vừa nhổ cỏ ruộng vừa hát cho con nghe. Bài ca dao đầu tiên trong đời con được nghe từ chính giọng hát trong trẻo và ngọt lịm như đường của mẹ.

Con cò lặn lội bờ sông,

Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nỉ non.

Mẹ là Bồ Tát đời con (Vu Lan 1999)

Lớn lên, mẹ dắt con đến trưòng trong những ngày đầu chưa quen với chúng bạn. Mẹ bận bịu buôn gánh bán bưng nên không đến rước con hằng ngày như con ngừơi ta. Nhà nghèo, không có tiền cho con ăn bánh, nên mẹ thường dậy sớm chiên cơm cũ lại nêm chút nước tương cho con dùng bữa sáng, để ngày mai lên lớp con khỏi ngó miệng bạn bè. Nhìn con ăn mặc thua sút hơn con người ta, mẹ buồn nhưng gắn chịu vì sức mẹ làm sao nuôi nổi năm sáu miệng cò con.

Riết rồi ngề buôn bán cũng ế ẩm, kiếm được đồng tiền nuôi con cũng rám mặt trầy da. Mẹ chuyển qua buôn gạo nhưng phải ra tuốt ngoài Búng Tàu – Phụng Hiệp để tìm mua gạo rẻ hơn. Đường ra Búng Tàu xa lắc tí tè, chèo ghe phải mất cả buổi mới tới, nên cơm chiều có khi nguội lạnh vì mẹ về tận nửa khuya. Chủ nhật được nghỉ học, con đòi theo để phụ mẹ. Mẹ chìu, biết con theo cũng chẳng được tích sự gì, nhưng dẫu sao có con trò chuyện mẹ cũng vui vui đỡ phần mệt nhọc.

Đêm trên sông buồn tanh, thinh không dường như bao la hơn và có vẻ như lạnh lùng không muốn toả chút hơi ấm nồng nàn cho chiếc ghe sờn cũ kỹ một mình lấm lũi trong đêm vắng. Trong dãy cây đen kịt hai bên bờ, bầy đom đóm buông ra những tia sáng híếm hoi như đủ để nhìn thấy nhau đùa giỡn. Những đêm trăng mờ đục, vậy mà tôi nhìn mẹ được rõ hơn ban ngày. Mẹ còn trẻ nhưng gầy đi nhiều quá, lưng mẹ cong và đôi mắt quầng thâm. Nằm lăn lóc trên chiếc chiếu manh nhỏ, con ngước nhìn lên trời đếm sao và cầu xin ông trời phù hộ cho mẹ mua may bán đắc. có khi con hỏi mẹ ông trời ở đâu, sao không cho mẹ bớt cực để khỏi dầm mình giữa đêm sương gió. Những lần như vậy, mẹ chỉ cười mà không trả lời. Con nghĩ mẹ đang chèo mệt chứ đâu biết rằng mẹ cũng không hiểu tình cảm của ông trời thương ghét ai trên cõi đời này !?

Mẹ vẫn chèo xuồng lặng lẽ giữa đêm trường tịch mịch vô biên. Sắp phải qua những trạm gác không cho buôn gạo, mẹ cập xuồng vào lùm cây nào gần đó, dò xem có ánh đèn pha hay không rồi mới dám chèo thụt mạng qua nhanh. Mỗi lần vượt khỏi, mẹ mừng thở không ra hơi. Con cũng sợ điếng người, nghe lời mẹ trùm mền kín mít và cũng không dám thò đầu ra hỏi han lời nào. Qua khúc sông bình yên, mẹ lại bảo con hát vọng cổ cho mẹ nghe. Con nghêu ngao hát chỗ chấp chỗ vá bài “tình anh bán chiếu”, bỗng mẹ cúi mặt rầu rầu buông thỏng tay chèo, dường như trong lời ca của con có cả niềm chia sẻ với tiếng rao hàng ế ẩm của mẹ hôm nào.

Bây giờ mẹ đã già, già đi nhiều lắm. Mỗi lần về thăm, con nắm bàn tay vỏ vàng chay cứng của mẹ nghe bùi ngùi chua xót. Những cánh chim non ngày trước giờ đây đang say sưa nơi khoảng trời hạnh phúc, để mẹ sầu tủi một mình với ngày tháng mênh mông. Thế mà mẹ vẫn tiếp tục lo toan, vẫn quan tâm cho các con cái ăn cái mặc. Mẹ buồn, vì biết mình tuổi già sức yếu, không làm ra tiền để cho con được sung túc với đời. Cầm tay con run run, mẹ nghẹn ngào muốn khóc vì giờ đây mẹ muốn ôm chặt các con trong vòng tay, muốn cho con của mình cả một gia tài yêu thương mà không đứa nào chịu quay về nhận lãnh…

Không đâu mẹ ơi, mẹ mãi là vị Bồ Tát dù không ngôi vị của đời con. Dẫu phải đi đâu thật xa để tìm tương lai sự nghiệp, con vẫn nhận được hơi ấm nồng nàn trong tình thương vô bờ của mẹ. Nhìn cánh hoa hồng trên áo hôm nay, con biết rằng con còn có mẹ, còn vốn liếng yêu thương để khi hụt hẫng biết chỗ quay về.

Thích Phước Tiến

Theo Phật Pháp Ứng Dụng

Mẹ là Bồ Tát đời con (Vu Lan 1999)
5 (100%) 1 vote[s]