Đã bao giờ bạn đã dừng lại nhìn về phía sau , nhìn về hình dáng gầy guộc vì trải qua bao sóng gió đường đời để kiếm mảnh vải, miếng cơm cho mình của mẹ chưa? Đối với tôi mẹ là một người thiêng liêng, giàu tình yêu và nhân ái nhất trên cõi đời này. Từ khi sinh tôi ra cho đến nay, mẹ là người luôn dõi theo, chăm sóc, lo lắng cho tôi từng giây, từng giờ, từng phút …
Khi tôi vừa sinh ra nhà tôi nghèo lắm nên khi tôi được 3, 4 tháng mẹ tôi đã gởi tôi ở nhà bà nội tôi chăm coi. Mẹ vẫn còn sức yếu nhưng vì miếng cơm manh áo cho gia đình nên mẹ và ba tôi phải bươn mình lao vòng xoáy của đồng tiền. Từng giọt nước mắt, mồ hôi công sức đã rơi xuống hàng ngày để kiếm từng đồng tiền mua sữa mua cơm về cho gia đình và cho tôi.
Rồi thời gian qua đi, tôi 16 tuổi, tôi đã biết suy nghĩ và cảm nhận về những điều xung quanh. Những lúc tôi qua nhà bạn bè chơi tôi thấy các bạn ai cũng đều trò chuyện, tâm sự rất thân thiết với ba mẹ. Trong lòng tôi liền suy ngẫm và nghĩ về mình: tôi là một người rất ít nói và nhất là đối với mẹ tôi lại càng khó nói. Và rồi tôi biết lí do tại sao tôi lại như vậy: cũng vì nghèo khó, cũng vì miếng cơm manh áo; cũng vì tôi mà mẹ đã hi sinh mồ hôi, nước mắt của mình để lặn lội từng giờ, từng ngày trong con đường đầy gian truân hiểm nguy của sự nghiệp. Vì phải dành hết thời gian để làm việc nên thời gian dành cho tôi rất ít vậy nên tôi rất ít tiếp xúc và gần gũi với mẹ. Giờ đây tôi nhận ra rằng vì rào cản từ bé nên tôi rất khó trò chuyện và tâm sự với mẹ. Khi đứng nhìn mẹ bươn chãi trong công việc, lòng tôi rất lo lắng và thương mẹ. Chỉ mong mọi chuyện đều suôn sẻ và mẹ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Và khi tôi biết không thể dùng những câu chuyện vui , những tâm sự để trò truyện với mẹ nên tôi đã cố gắng học đạt thành tích cao để làm mẹ vui lòng.
Mẹ tôi là một người rất ngay thẳng và mạnh mẽ, nhiều khi tôi thấy mẹ rất nóng tính và gây ra xung đột. Nhưng tôi hiểu cũng vì phải cương quyết và phải mạnh mẽ như vậy mới có thể đứng được trên thương trường nên tôi rất thông cảm và thấy thương mẹ nhiều hơn. Tuy làm việc rất bận rộn và khó khăn nhưng mẹ lúc nào cũng lo cho tôi. Trong bất kì hoàn cảnh nào tôi cũng là sự quan tâm, lo lắng của mẹ. Khi mẹ nằm mẹ nghĩ không biết tôi bây giờ đang làm gì, khi mẹ ăn mẹ nghĩ không biết tôi bây giờ đã ăn chưa, cuộc sống có đầy đủ không ( tôi hiện đang sống xa mẹ ). Trong đầu mẹ luôn là tất cả sự lo lắng cho tôi. Tuy tôi biết tôi ít trò chuyện để gần gũi mẹ hơn nhưng tôi cũng luôn cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc của tình mẫu tử thiêng liêng. Khi gần mẹ tôi cảm nhận được một tình yêu ấm áp, bao la vô bờ bến. Khi tôi đau tôi cảm nhận được sự lo lắng, đau xót đến từng khúc ruột của mẹ. Mẹ chỉ muốn được chịu thay cho tôi từng cơn đau, từng sự mệt mỏi để cho tôi luôn được khỏe mạnh và yên vui. Tình mẫu tử luôn luôn thiêng liêng và cao cả như thế đấy nhưng cuộc đời và thời gian rất vô tâm cứ cuốn trôi con người vào mọi sự lo lắng về tiền bạc , vào sự tranh đua, vào mọi toan tính của tương lai. Nguyên nhân là ham muốn của vật chất , công nghệ, tiền bạc mà đánh mất đi cái hiện tại đầy bình an và tình yêu. “ Không tình cảm nào có thể cao quí, sâu đậm hơn tình mẫu tử “ nhưng vì quá vô tâm cuốn theo dục vọng của bản thân để đạt được những vật chất, tình yêu nam nữ mà thế hệ trẻ bây giờ đã quên đi mất sự hiện diện thật đẹp của tình mẫu tử.
Với tôi; tôi cũng đã từng vì tình yêu với bạn gái tôi mà tôi đã cãi nhau với mẹ và giận hờn qua nhà ông nội ở. Tôi đã vì tình yêu mù quáng ,vì thỏa mãn bản thân mà đã làm cho mẹ buồn. Tôi đã biết mình làm sai và rất có lỗi đối với mẹ. Nhưng không phải mình cứ làm để thỏa mãn bản thân làm mẹ buồn rồi thấy có lỗi và xin lỗi mẹ là xong nhé các bạn. Mình biết như vậy và đừng bao giờ làm như vậy mới tròn đạo nghĩa làm con. Tôi được thầy tôi giảng dạy báo hiếu với ba mẹ là một sự hưởng thụ chứ không phải là nghĩa vụ. Ba mẹ là hai vị phật hiện tiền trong cuộc đời của mỗi một con người. Cha mẹ là biểu tượng của lòng từ bi, nhân ái, trong sáng. Hạnh của mẹ là hạnh từ bi, yêu thương, bác ái vô lượng. Có khi nào bạn có lỗi mà mẹ lại không tha thứ cho bạn không? Có khi nào mà mẹ lại ghét và không yêu thương , che chở cho bạn không? … Sẽ không bao giờ là như vậy cả. Vì vậy sao chúng ta không lấy hạnh từ bi, yêu thương của mẹ mà tu tập học hỏi mà phải kiếm những gì xa xôi, không thật có. Hai vị phật hiện tiền đang ở trước mặt, bên cạnh chúng ta đấy thôi mà tại vì quá vô tâm nên chúng ta không nhận ra, cứ mãi đi tìm xa xôi và ảo tưởng than thở rằng không có duyên gặp Phật.
Hiện tại rồi sẽ trở thành quá khứ, tương lai rồi sẽ trở thành hiện tại. Vậy tại sao ta cứ ảo tưởng hoài niệm sống trong quá khứ hay suy nghĩ lo lắng về tương lai mà không sống sâu sắc với cái hiện tại đang hiện tiền đầy bình an và hạnh phúc. Mọi vật chất đều là cái vô thường, không thật có tại sao ta cứ mãi đeo đuổi nó để rồi chỉ nhận lại sự đau khổ mà không trút bỏ. Hãy thật trân quí những phút giây hiện tại và vị Phật hiện tiền là Mẹ đấy, các bạn nhé.
An Long Minh