Trong khi nhà Nho ai cũng muốn ra tay an bang tế thế thi thố tài năng cho xứng bậc quân tử thì có một Nho sĩ lại lui về cuốc đất trồng khoai, sống đời bình dị, hòa mình với dân giã cỏ cây.

Bạn bè cho ông là thiếu nam nhi nên chế nhạo:
-Sao không đem sở học bình sinh mà “minh đức thân dân” lại chịu để mai một nơi quê mùa thảo dã?

Ông trả lời:
– Vật có gốc ngọn, việc có đầu đuôi, biết cái trước sau tức là gần đạo vậy. Người xưa muốn minh đức cho thiên hạ, trước phải trị quốc, muốn trị quốc trước phải tề gia, muốn tề gia trước phải tu thân, muốn tu thân trước phải chánh tâm, muốn chánh tâm trước phải thành ý, muốn thành ý trước phải trí tri, mà trí tri thì ở nơi cách vật, vì vậy tôi đâu dám theo ngọn bỏ gốc.

Trích Vi Tiếu – TG: Huyền Không Tử