“Tối qua, ông ngoại ngủ có ngon không ngoại? – Bây nằm lấn ông ngoại muốn té xuống giường…”. Hai ông cháu nhìn nhau cười. 
 
“Ngoại ơi! Giỗ ông bà cố con thắp nhang thì phải cầu nguyện thế nào hả ngoại? – Con phải nhớ nghĩ, thầm biết ơn ông bà, có tổ tiên có ông bà mới có con ngày hôm nay!”. 

Ông bà ngoại hạnh phúc bên nhau, cả đời hiệp ý – Ảnh: Ngô Trí Minh

“Thưa ông ngoại con đi lên Sài Gòn học – Con lên đó gắng học nghen, sống phải có đạo đức, chân thành và biết ơn”. Con ôm ông ngoại rồi hai ông cháu cùng khóc. 

“Ngoại ơi! Ngoại hóa trị cả mười đầu ngón tay lẫn ngón chân đều sứt móng với rướm máu. Chắc ngoại đau dữ lắm hả ngoại? – Con trả nợ mà còn thấy mình đang trả nợ thì không phải là trả đâu, con trả nợ mà thấy mình không phải trả thì mới thật là trả nợ còn à. Cho nên ông ngoại không thấy đau!”. 

“Ông ngoại, sao để tay dưới lưng rồi nằm đè lên, vậy tê cái tay rồi sao ngoại? – Tại ngoại đau nhức quá nên ngoại nằm đè lên cho bớt đau”. Ngoại không một lời than vãn, chịu đựng với chấp nhận cái đau của căn bệnh. 

“Ngoại ơi, con là Minh nè ngoại, bây giờ là 2 giờ sáng rồi, ngoại ráng tỉnh táo niệm Phật với con cháu để cầu về Tây phương nhe ngoại – Ngoại chỉ thở và không còn nói chuyện với con được…”. 

Ông bà ngoại trong ngày về chung một nhà – Ảnh tư liệu gia đình

17 giờ ngày 29 tháng 6 ngoại ngừng thở, nhẹ nhàng quảy gót đi, vậy là con cũng không còn có cơ hội nghe ngoại nói chuyện và chỉ dạy thêm lần nào nữa rồi. Ngoại thở một hơi thật nhẹ rồi để hai tay trước bụng, miệng mỉm cười rồi thanh thản ra đi… Cũng đã đến lúc, ông ngoại đi – hội ngộ với bà ngoại dưới gốc cây bồ-đề mà ông ngoại đã từng hứa trước lúc bà hấp hối, chắc sẽ an lạc lắm cho coi! 

Một cánh hoa đào rơi sẽ không làm cho vẻ đẹp của cả cây đào suy giảm; cũng vậy ông ngoại không còn với con cháu nữa nhưng những lời dạy, cách sống từ bi, hiền hòa mẫu mực là bài học, là kho tàng quý báu mà ông ngoại đã để lại cho con cháu sau này.

“Tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn vị tất năng thủ; tích thư dĩ di tử tôn, tử tôn vị tất năng độc; bất như tích âm đức ư minh minh chi trung, dĩ vi tử tôn trường cửu chi kế”. Nghĩa là: Tích lũy vàng để lại cho con cháu, con cháu chưa chắc giữ nổi, tích lũy sách để lại cho con cháu, con cháu chưa chắc đọc được, không bằng tích lũy âm đức trong mờ mờ để làm kế lâu dài cho con cháu. Ngoại đã sống cả đời phúc thiện, âm đức đó cháu con chắc chắn đã được ân hưởng mỗi ngày, sống trong tình ngoại bằng việc biết tích lũy âm đức như ngoại đã thân giáo.

Trong một ngày sum vầy bên cháu con – Ảnh tư liệu gia đình

Mẹ ơi! Mùa Vu lan – Báo hiếu năm nay mẹ sẽ phải ngậm ngùi cài lên ngực áo của mình một bông hồng màu trắng rồi đó…

Con Minh…, nhớ ông ngoại nhiều lắm! Nhớ những lát cắt đầy yêu thương, mỗi kỷ niệm về ngoại luôn là bài học con phải ôn nhắc và nhớ hoài, để ngoại luôn hiện diện ở trong lòng!

Ngô Trí Minh