Anh là giáo viên trẻ mới ra trường, về công tác ở tận một vùng trung du xa xôi. Mùa mưa, đất nhão nhét không muốn bước chân ra khỏi nhà. Mùa nắng, nước trở nên cực kỳ quý giá và hiếm hoi. Rồi còn cháy rừng, đất lở, mưa giông, lũ quét… Nhưng khó khăn không làm anh nhụt chí. 
 
Anh đến với các em học sinh nơi đây bằng nhiệt huyết và sự say mê của một giáo viên trẻ tuổi. Anh muốn truyền cho học sinh không chỉ kiến thức, mà cả sự hồn nhiên, tươi trẻ của mình…

Có lẽ đất trời cũng thuận tình, ủng hộ quyết định của anh nên ngày anh về là một ngày trời thật dịu mát và xanh trong…

Anh đến ở nhà Quang – giáo viên dạy toán, kiêm luôn Bí thư Đoàn trường. Và theo những gì anh tìm hiểu thì đây là một gia đình có truyền thống sư phạm: Đời cụ Quang, trong nhà đã có người dạy học ở trường Bưởi, rồi ông cụ đẻ ra bố Quang bây giờ, trước kia cũng là thầy đồ dạy học. Hiện tại, bố Quang là hiệu trưởng một trường tiểu học, còn mẹ Quang làm ở trung tâm giáo dục thường xuyên của huyện. Quả là một truyền thống đáng để tự hào! Còn gia đình anh, thậm chí cả họ nhà anh, chỉ có mỗi mình anh theo con đường sư phạm.

Ngày đầu tiên, Quang dẫn anh đi lòng vòng khắp nơi, đến thăm nhà một số giáo viên trong trường và để cho anh thông thuộc đường đi lối lại.

Buổi tối, sau chương trình Thời sự, anh về phòng, nằm lăn ra ngủ luôn. Lúc Quang gọi dậy xem bóng đá, anh có biết nhưng chân tay mỏi rã rời nên vờ không nghe thấy. Nhưng lát sau, có tiếng la hét, khóc lóc ở phòng bên khiến anh giật mình tỉnh hẳn. Anh định chạy ra xem có chuyện gì thì Quang ngăn lại.

– Không có gì đâu, rồi cậu sẽ quen thôi!

Quang nhỉnh hơn anh hai tuổi, nhưng hai người xưng hô với nhau như những người bạn cho thân mật – cả Quang và anh đều nhất trí như thế. Anh nằm im, nghe Quang tâm sự:

– Đó là đứa em gái bướng bỉnh của mình. Nó bằng tuổi cậu đấy, học ở mãi trong thành phố Hồ Chí Minh và cũng mới về được một tuần nay thôi – với cái thai sáu tháng trong bụng… Mình với cậu hẳn chẳng lạ gì chuyện sống đôi, sống thử của một bộ phận sinh viên. Em gái mình cũng không thoát khỏi chuyện đó. Và bây giờ thì… Gia đình mình đã gọi điện vào trong đó cho gia đình gã kia để tìm cách giải quyết thì hay tin tên này nhiễm HIV do tiêm chích ma túy. Quả là một tin sét đánh ngang tai. Đó là lý do mà không khí buồn tẻ bao trùm lên căn nhà này cả một tuần nay rồi!

Nói rồi, Quang lặng im. Anh cũng lặng im… Anh không ngủ lại được nữa, thức một mạch đến sáng. Anh biết, Quang cũng không ngủ, nằm bên cạnh trở mình liên tục…

Anh định sau những giờ lên lớp, buổi chiều sẽ tới nhà từng em học sinh do mình chủ nhiệm, vừa để biết tình hình của mỗi em, vừa để hòa nhập với cuộc sống nơi đây. Nhưng dự định ấy vẫn chưa thực hiện được.

Đã hơn hai tháng. Anh bắt đầu cảm thấy mọi thứ ở đây thân thuộc đối với mình. Và chuyện về em gái của Quang đã chiếm mất thời gian cho cái dự định ban đầu kia.

Những buổi chiều trôi qua trong sự trầm ngâm. Từ căn phòng nhìn ra, anh thấy cả một dòng sông dã quỳ vàng hiu hắt… Bất chợt ở ban-công phòng bên cạnh có tiếng động. Anh nhìn sang, bắt gặp một khuôn mặt hốc hác, tiều tụy… Đôi mắt cô gái nhìn xoáy sâu vào anh không chớp khiến anh cảm thấy rùng mình. Và ánh mắt ấy cứ ám ảnh anh, theo anh cả vào trong giấc ngủ. Ánh mắt ấy nói gì? Cô gái đang nghĩ gì? Cuộc sống của cô không thể mòn mỏi, lặng lẽ như Quỳnh và Giao trong “Tỏa nhị Kiều” của Xuân Diệu được. Nếu cuộc sống chỉ cho ta một trái chanh, thì tại sao ta không kiếm thêm một chút đường để có một ly nước chanh hoàn hảo? Anh đã học được điều đó. Trong khổ đau, con người ta lại sẽ tìm ra sự khởi phát của sức mạnh. Và anh, anh thấy mình có trách nhiệm gõ cửa, khơi dậy sức mạnh và nghị lực ấy trong cô…

Từ đó, chiều nào cũng vậy, anh ra đứng ở ban-công, hướng về phía phòng cô gái và đọc những mẩu chuyện về số phận của con người. Nhân vật trong mỗi câu chuyện anh kể có những nỗi bất hạnh, mất mát, khổ đau riêng – nhưng họ đều có chung một thứ. Ấy là ý chí và nghị lực để vượt qua tất cả những điều đó. Ban đầu, chỉ có anh với khoảng trống của ban-công phía bên kia. Nhưng rồi những câu chuyện bình dị cảm động, cái giọng kể đầy truyền cảm, như tâm tình, nhắn nhủ ấy của anh đã khiến cô gái mở cửa bước ra, đứng nhìn anh – im lặng… Anh thấy đôi vai nhỏ bé của người con gái run lên theo từng tiếng nấc…

Ở nhà điện thoại lên báo tin chị gái anh vừa sinh một bé trai kháu khỉnh. Hai ngày sau, em gái Quang cũng bắt đầu trở dạ… Bố Quang vẫn giận con gái và xem ra không có ý định tha thứ. Chỉ có ba người: anh, Quang và mẹ cô đưa cô vào viện.

Nửa giờ sau khi sinh, người con gái bất hạnh ấy đã đột ngột ra đi trong sự bàng hoàng, sờ sững của mọi người. Mẹ Quang ngất ngay tại chỗ. Còn anh, anh không thể nào quên được khuôn mặt ấy – khuôn mặt bình thản như đi vào giấc ngủ. Trên mi mắt cô còn đọng những giọt nước mắt – những giọt nước mắt khổ đau hay hạnh phúc – hạnh phúc khi được ôm sinh linh bé nhỏ ấy của mình trong vòng tay, có lẽ chỉ anh mới hiểu được…

Một buổi chiều thứ Bảy, người ta thấy anh về nhà với một đứa bé trên tay. Những con mắt tò mò. Những cái miệng đoán già đoán non. Chẳng mấy chốc cả khu phố đồn ầm lên đó là con riêng của anh. Anh chẳng buồn giải thích, và cũng không có thời gian để giải thích. Anh mừng vì bố mẹ và chị gái đã tỏ ra cảm thông khi nghe anh kể lại câu chuyện và không nhìn đứa bé với cái nhìn xa lạ, lạnh lùng.

Người mà anh tưởng sẽ hiểu và thông cảm cho anh nhiều nhất – là người yêu anh, thì lại không như anh nghĩ. Dường như với cô, câu chuyện của anh chỉ là một lời thanh minh dối vụng… Và thế là hai người chia tay. Anh không trách cô, chỉ tiếc nuối cho mối tình đầu với những tháng ngày tươi đẹp…

Một tiếng thở dài trong đêm!
“Thời gian thấm thoắt thoi đưa,
Lặng trôi – tôi với ngẩn ngơ ngỡ ngàng…”
Anh bâng khuâng chép vào sổ thơ của mình hai câu thơ như thế.

Mới đó mà đã sáu năm trôi qua… Nhanh thật! Anh không nghĩ mình đã gắn bó được chừng ấy thời gian với mảnh đất này. Lớp học sinh đầu tiên của anh, giờ đã có người sớm trưởng thành và vẫn thường xuyên liên lạc với anh. Soi mình vào gương, anh dễ dàng nhận ra mình đen hơn, khuôn mặt “baby” ngày nào giờ có vẻ “xương xẩu” một chút và rắn rỏi hơn. Anh mỉm cười – nụ cười vẫn còn nguyên cái vẻ rạng rỡ tràn đầy như thuở nào…

Một buổi sáng trời đổ mưa – cơn mưa đầu mùa ngọt lành và mát mẻ. Anh vừa từ dưới nhà trở lên, và lần này không giống như bao lần về thăm nhà khác vì anh dắt theo một bé gái tóc ngắn có đôi mắt to tròn đầy vẻ lém lỉnh, trông khá thông minh. Đó là đứa trẻ của sáu năm về trước. Nó đã đến tuổi đi học. Và anh muốn cho nó vào học ở ngôi trường của ông ngoại nó, với tờ giấy khai sinh có tên con bé, tên mẹ nó, và tên anh.

– Vậy là khi đến nhà, con phải chào bác Quang, chào ông bà ngoại hả bố? – Cô bé hỏi lại anh. Anh mỉm cười xoa đầu nó. Con bé đã trở thành một phần ý nghĩa trong cuộc sống của anh tự bao giờ, anh chẳng biết, chỉ biết những lần ở nhà điện lên báo tin nó bị sốt phải vào viện, hay có chuyện gì liên quan đến con bé là anh lại cuống cuồng thu xếp về ngay. Nhiều lần anh tưởng chừng như con bé không thể qua khỏi. Người nó xanh xao, gầy guộc… Vậy nhưng cuối cùng thì trời cao cũng nghe thấy lời nguyện cầu của anh, để cho nó tiếp tục được làm bạn với anh. Anh biết sẽ đến một ngày rồi nó cũng sẽ phải ra đi, giống như người mẹ bất hạnh của nó, nên dồn hết tình yêu thương cho đứa trẻ này.

Anh dẫn con bé ra mộ mẹ nó, đúng vào mùa dã quỳ nở vàng mênh mang. Con bé thích lắm! Nó chạy nhảy, nô đùa giữa thảm hoa màu vàng rực rỡ như một chú chim nhỏ hồn nhiên. Ánh nắng buổi mai rọi xuống bờ vai nó, lấp lóa trên vành mũ trắng và những sợi tóc mai sáng bừng, trông như một thiên thần nhỏ!

Nhưng không phải chỉ có một mình anh say sưa với khung cảnh thần tiên ấy.

Từ trên ban-công của ngôi nhà cách đó chừng 100m, có một đôi mắt khác cũng đăm đắm nhìn vào con bé với một nỗi niềm xúc động ghê gớm!

Đó là bố của Quang. Ông chợt bàng hoàng… Đứa bé ấy sao giống con gái ông hồi nhỏ đến vậy!

Ông thấy mắt mình ươn ướt…

Lương Đình Khoa