NẮNG CÒN ĐÓ, QUỲNH CÒN ĐÓ
(Thư gửi người bạn đã mất)

Gửi gười bạn thương của tôi,

Quỳnh nè, đêm nay trời mưa làm tôi lạnh quá, tôi ngồi đây có một mình thôi! Những cơn mưa đầu mùa thật nhẹ nhàng và quyến rũ, nó cứ nhảy múa mãi trước mắt tôi gần nửa giờ đồng hồ rồi – có lẽ là nó thương tôi thì phải!

Quỳnh biết không, tôi đã phớt lờ sự khiêu gợi của nó và vào phòng viết cho Quỳnh mấy lời đây. Mưa đêm nay tôi thấy mình nhớ Quỳnh quá! Ngày xưa tôi đi mà chẳng nói với Quỳnh lời nào – tôi đã đi trong âm thầm. Có lẽ Quỳnh cũng chưa biết là tôi đi đâu đúng không? Quỳnh nè, để giờ tôi sẽ nói cho Quỳnh biết là tôi đã đi đâu?

photo-1494548162494-384bba4ab999Khi dấu chấm của thời học sinh được đặt xuống thì tôi đã chọn ngay cho mình một lý tưởng đó là làm tu sĩ, và giờ tôi đã trở thành người tu sĩ. Quỳnh đừng quá bất ngờ nhé! Tôi đang rất hạnh phúc và quên luôn cả Quỳnh, rồi tận hôm nay mới nhớ đến đấy. Tôi chỉ còn nhớ mỗi tên Quỳnh thôi chứ Quỳnh họ gì thì tôi cũng đã quên luôn rồi, nghe có vẻ vô tâm quá ha? Tôi nghĩ cũng đúng thôi vì ngày xưa tôi toàn gọi Quỳnh là “Lùn Mã Tử” chứ cần nhớ chi họ tên Quỳnh làm gì…Cuộc sống của tu sĩ đơn giản nhưng hạnh phúc lắm Quỳnh à!

Quỳnh ơi, làm tu sĩ thì hằng ngày tôi được đắm mình trong những dòng kinh kệ, quỳ dưới tòa sen của đức Bụt Như Lai, tôi rất hạnh phúc. Và tôi đang chờ cái nắng của ngày mai, vì đêm nay chán quá, mưa có một điệu mà cứ múa hoài. Ngày mai, lúc bình minh đó, thế giới sẽ sống dậy với những hương sắc mầu nhiệm vô cùng. Tôi sẽ nghe được tiếng chim hót, nhưng không phải là hót đâu mà là chúng reo hò cho một thế giới mới xuất hiện, âm thanh của chúng phát ra làm náo động cả một vùng trời. Những cơn gió đầm thấm sẽ vang lên lời ca yêu thương mặn nồng của tình huynh đệ. Ngày mai, tôi sẽ có cơ hội nhìn thấy những cánh hoa hoàng hậu thả mình đua nhau bơi theo cơn gió đầm thấm kia về đất, rồi chúng nô đùa nhảy nhót trên mảnh sân, chúng hồn nhiên vô tư như những đứa bé vừa được sinh ra đời.

Không gian nên thơ lắm Quỳnh à! Nhưng chưa đâu Quỳnh hãy nghe tôi kể tiếp. Lá bàng màu hỏa hoàng ở dưới chân tôi cũng nhảy nhót nô đùa nữa, chúng đã kể với tôi rằng để có được màu hỏa hoàng đẹp thế này thì chúng đã phải chịu nhiều vui buồn đấy. Khi bóng tối thức dậy thì những lộc non vươn lên khoét lỗ vượt qua lớp vỏ của thân cây, vậy là thân cây đã chịu đau đớn cho một sinh mạng mới ra đời. Rồi từ lộc non đó chúng lớn nhanh và thành màu lá xanh thẫm, đây là khoảng thời gian chúng hạnh phúc nhất vì chúng có thể giúp cho cây quang hợp, hô hấp, sản sinh dinh dưỡng và trao đổi khí. Nhưng để trở thành màu hỏa hoàng thì chúng đã phải chấp nhận sự già nua, chúng phải xa cành nhường chỗ cho các em chúng, chúng chấp nhận ra đi để thế hệ sau nối tiếp mình, dù chỉ là ngắn ngủi thôi nhưng chúng đã sống tự do ở chân tôi, chúng không đau buồn vì chúng biết mình còn sống mãi nơi thân cây, nơi các em, nơi đất trời. Quỳnh, trong ngày mai tôi sẽ được nhìn thấy những tấm chăn mây lam cuộn mình trên bầu trời. Rồi tôi sẽ thấy màng sương mờ sau đêm lạnh cùng với những viên kim cương chói lòa trên cành lá khi nắng lên. Ánh nắng ban mai màu hồng lóe sáng từ hướng Đông, chiếu xuyên qua lớp sương mờ để chạm vào tay tôi, chạm vào những viên kim cương, chạm vào bàn tay của đức Mẹ, rồi nắng đi đến chào hỏi những cánh đồng xa… Nắng là hồn thơ của biết bao thi sĩ và nắng cũng dịu dàng lắm Quỳnh à! Dịu dàng như bàn tay họa sĩ của cô bạn tôi mới quen vậy à, cô ấy cũng là tu sĩ như tôi, cô ấy cũng yêu nắng, yêu những điều tôi vừa kể.

Nói tới nắng tôi mới nhớ, ngày xưa tôi với Quỳnh cũng từng rong chơi dưới nắng đấy, Quỳnh có nhớ không? Thôi để tôi nhắc lại vậy. Mối quan hệ của chúng ta có lẽ ít ai biết nhỉ! Giống kiểu “đánh lẻ” vậy đó. Mà đúng là vậy rồi là “đánh lẻ” đấy vì ta thích đi chùa và hẹn nhau đi mãi mà, bạn bè mình có ai thích đi chùa đâu!  Mà nè! Quỳnh nhớ không? Hôm đó là chủ nhật, năm giờ sáng tôi đã thức dậy để qua nhà Quỳnh lôi đầu Quỳnh dậy đấy, vì ta có hẹn sẽ đi chùa làm công quả. Tôi đạp xe đèo Quỳnh mười lăm cây số mới tới chùa, tôi mệt muốn đứt hơi mà Quỳnh cứ lải nhải mãi. Chúng ta đi trong cái không khí lành lạnh của màng sương mù, nhưng, khi ông mặt trời lên thì màng sương dần dần bị đẩy lùi. Ta đi dưới nắng ban mai hát nghêu ngao như hai đứa khùng thơ dại, ta hát cho ta, ta hát cho đời, ta hát cho tình bạn giờ tôi thấm thía. Rồi tôi hỏi Quỳnh: “Lùn Mã Tử mày có ước mơ không?”, vậy là trả lời huyên thuyên chẳng đâu vào đâu nhưng chỉ có một câu là nghe được “Tao muốn có một lần được đặt chân đến những miền đất lạ và chinh phục những ngọn núi vì tao thích đi du lịch”. Ô hay! Câu trả lời này cũng hợp với ý tôi, tôi cười và chúng ta đã hẹn ước với cuộc đời một ngày nào đó ta sẽ đến những nơi ta chưa đến. Vậy đó, ta đi dưới nắng và ta có kỉ niệm về nắng, nắng vẫn vô tư và hồn nhiên, nắng thiên thu vẫn vậy đó nhưng Quỳnh ơi, ta thì đổi khác.

Quỳnh nè! Cũng dưới màu nắng ấy Quỳnh đã cất bước theo chồng và tôi thì âm thầm đi làm tu sĩ. Nắng chứng đã chứng kiến bao cảnh vui buồn của chúng ta, thế thì nắng là gì hỡi Quỳnh? Sao nắng vĩ đại đến thế? Nắng đang trên tay và đi vào miệng tôi đây, màu nắng vẫn hồng và vị nắng vẫn ngọt lịm như ngày nào. Hỡi Quỳnh! Nắng còn đó nhưng Quỳnh đâu? Tôi còn ở đây đây nhưng Quỳnh đã đi đâu? Tôi đã đi trong âm thầm nhưng Quỳnh còn âm thầm hơn cả tôi nữa, tôi nói không phải để trách móc Quỳnh đâu mà là vì tôi thương Quỳnh quá đó thôi! Hôm đó khi tôi nghe được tin Quỳnh đã lìa xa cuộc đời và bỏ lại một đứa con mấy tháng tuổi, tôi dường như đã chết trong lúc đó. Quỳnh biết không? Một tháng sau khi Quỳnh mất tôi mới biết tin dữ, tôi không biết phải làm gì cho Quỳnh lúc đó cả – tôi chỉ biết đọc bài kinh kỳ siêu cho Quỳnh thôi. Quỳnh đừng buồn tôi nhé! Vì tôi chưa thắp cho Quỳnh một nén nhang nào cả, bởi lẽ bao năm nay tôi có về quê đâu. Mà Quỳnh ơi, những điều tôi nói có muộn quá không? Có lẽ là không muộn đâu phải không? Vì tôi thấy nắng vẫn còn đó kia kìa Quỳnh.

Quỳnh, cái tên nghe đẹp quá, thật vậy mà! Tôi đang vui đây vì tôi biết Quỳnh đã thực hiện được ước mơ của mình dù Quỳnh không nói với tôi. Tôi biết những miền đất đó, nơi những núi rừng kia đã mời Quỳnh đi thám hiểm, giờ bước chân của Quỳnh đang bao trùm lên hành tinh này. Quỳnh đang vân du trên khắp nẻo đường và không dừng lại ở đâu cả, chuyến thám hiểm với hành trình dài không đứt đoạn. Hơn thế nữa, các tinh cầu không thể sống thiếu Quỳnh được, mất Quỳnh thì vũ trụ sẽ bị hủy diệt, Quỳnh đã trở thành quan trọng rồi hỡi nhà thám hiểm vĩ đại kia ơi! Quỳnh nè, đừng tưởng là tôi nói bừa, tôi đang nói nghiêm túc đó. Quỳnh cũng giống như chiếc lá bàng màu hỏa vàng tôi vừa kể vậy – dù Quỳnh có đi đâu đi chăng nữa thì Quỳnh vẫn sẽ còn sống mãi trong tôi, trong thân cây, trong hoa lá, trong suối non, trong đất trời bao la…

Chao ôi! Viết đến đây mà mưa vẫn còn lộp cộp trên mái mái tôn, nước ồ ồ chảy xuống… Nghe đâu tiếng mưa âm ỉ, cô quạnh nơi cõi lòng – ai đã nói thế? Những kẻ u sầu không biết nhìn ngắm mưa rơi í, éo èo eo… Quỳnh, cuộc sống tôi đơn giản vậy đó, hôm nay tôi nhớ Quỳnh nên tôi viết lá thư nỗi niềm này đây… À Quỳnh, Tôi đang đốt trầm hương, làn khói lam thoang thoảng bồng bềnh trong bóng đêm, tôi đã gửi lá những nỗi niềm này cho làn khói lam kia rồi đó, mong Quỳnh sẽ đọc thư của tôi nhé. Thôi, đêm đã khuya tôi phải dừng bút đây, mà nè! mỗi sáng hãy cùng tôi ngắm nhìn nắng nhé. Tôi phải ngủ rồi, nắng đang chờ tôi và tôi đang chờ nắng.

Bạn của Quỳnh
Nhật Hạ Hà